OOOOO
Ngồi trong xe, cô sợ anh không bị đụng đầu, nên ôm anh cẩn thận
từng li từng tí, nhưng cô không cần phải tốn nhiều hơi sức để chăm sóc cho
anh, thật may là chỉ mấy phút sau, taxi đã dừng trước cửa khách sạn LLD.
Nhân viên bên trong khách sạn nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm liền lập
tức giúp Hạ Tử Du đỡ Đàm Dịch Khiêm đi đến căn phòng riêng của Đàm
Dịch Khiêm ở khách sạn.
Hạ Tử Du vốn nghĩ sau khi đưa Đàm Dịch Khiêm đến đây sẽ lập tức
rời khỏi, nhưng cô lại thấy nhân viên phục vụ ở đây sau khi đưa Đàm Dịch
Khiêm trở vào khách sạn không hề chăm sóc cho anh nên Hạ Tử Du bất
đắc dĩ đi vào phòng tắm của Đàm Dịch Khiêm lấy một cái khăn ướt.
Đàm Dịch Khiêm vẫn mặc nguyên quần áo trên giường, giấc ngủ
dường như có vẻ không thoải mái.
Hạ Tử Du ngồi ở mép giường, cầm khăn ướt nhè nhẹ lau mồ hôi trên
trán của anh, có lẽ do khăn ướt khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn, chân mày
đang nhíu chặt dần dần giãn ra.
Cô sợ anh không thoải mái, nên cởi mấy nút áo sơ mi giúp anh, cô chỉ
nghĩ đơn giản rằng mình đang làm một chuyện rất bình thường, nhưng khi
ý thức được cô với anh, cô nam quả nữ ở cùng một phòng, mà lúc này,
hành động cởi áo giúp anh dường như có phần mờ ám, cô lập tức dừng lại
động tác đó, cài lại nút áo cho anh, sau đó nhanh chóng đứng dậy.
Cô vội vàng bỏ khăn ướt vào phòng tắm, nhưng lúc cô đi ra khỏi
phòng tắm thì ánh mắt vô tình chạm đến chiếc giường trống không thì cô
nhất thời giật mình kinh ngạc.
Một giây sau đó, thân thể của cô đột nhiên bị một người ôm lấy từ
đằng sau.