"Ừ?" Anh đang đáp lại cô trong mơ màng.
"Anh say thật ư?" Cô vẫn hỏi trong thái độ nghi ngờ, bởi vì trong ký
ức của cô, anh cũng chỉ uống rượu ở mức độ vừa phải, cô chưa bao giờ
nhìn thấy bộ dạng say rượu của anh.
Anh không trả lời cô, ý thức như thể đang bị rượu cồn khống chế.
Cô nhìn anh, thấy chân mày của anh càng lúc càng nhíu lại, lúc này cô
mới phát hiện ra hình như ghế sofa này quá nhỏ, mà thân thể cao lớn rắn
chắc của anh dựa vào ghế sofa hẳn là không dễ chịu, đây có thể là nguyên
nhân khiến anh cau mày.
Cô lập tức cầm điện thoại gọi vào số điện thoại nội bộ của khách sạn:
“A lô, xin chào, tôi đang ở phòng 1316, tổng giám đốc Đàm say, các anh có
thể cho người đưa tổng giám đốc Đàm về nhà được không?”
Nhân viên trả lời: “Xin lỗi, trước đó tổng giám đốc Đàm đã căn dặn
chúng tôi, nếu anh ấy say, sẽ có người đưa anh ấy đi.”
"Nhưng mà......"
Lời Hạ Tử Du còn chưa dứt, điện thoại nội bộ đã nghe thấy một tiếng
bíp dài.
Hạ Tử Du bất đắc dĩ đặt điện thoại xuống, rốt cuộc hiểu được mình
phải đưa người kia về.
Hạ Tử Du đi đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, khe khẽ đẩy anh, "Này,
Đàm Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm......"
"Ừm......" Đàm Dịch Khiêm vẫn say như trước mơ hồ đáp lại cô một
câu.