không thể đẩy anh ra, cố gắng mấy lần đều không có hiệu quả, cuối cùng cô
chỉ có thể ngoan ngoãn duy trì tư thế vùi trong ngực anh.
Triền miên quá độ để lại hậu quả khiến cô không còn hơi sức để chống
cự lại anh, dần dần cô vùi trong ngực anh ngủ thiếp đi lần nữa.
......
Hạ Tử Du tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, cô miễn cưỡng mở mắt ra,
phát hiện anh vẫn nằm bên cạnh cô.
Đàm Dịch Khiêm đã biết Hạ Tử Du tỉnh lại, anh không lên tiếng vì
muốn xem cô sẽ có phản ứng như thế nào.
Hạ Tử Du lại cố gắng dịch bàn tay của Đàm Dịch Khiêm đang ôm
chặt cô ra, ngay lúc này, bên tai cô lại truyền đến giọng nói lười biếng của
Đàm Dịch Khiêm: “Quá trưa rồi, hôm nay chúng ta không cần phải ra
ngoài!”
Phát hiện Đàm Dịch Khiêm đã tỉnh, gương mặt Hạ Tử Du nhất thời
ửng hồng như trứng tôm chín mọng, cô vừa cáu vừa thẹn nói với anh: “Ai
muốn ở đây với anh!”
Anh cười nhẹ nói: "Anh không buông em ra, em rời khỏi thế nào
được?"
Hạ Tử Du cao giọng nói: "Anh trở nên vô lại như vậy từ lúc nào vậy?"
Nụ cười trên khóe miệng anh càng thêm gian xảo: “Nếu không vô lại
như thế, tối hôm qua em sẽ chịu nói thật với anh sao?”
Trong đầu thoáng hiện cách “Xử phạt về thể xác” mà anh dùng tối
hôm qua để ép cô nói thật, Hạ Tử Du xấu hổ đến nỗi hận không tìm được
cái hang để chui vào: “Tôi không thèm nói với anh nữa!”