Anh lật người lại, đè cô dưới cơ thể mình, ánh mắt gian tà cùng giọng
điệu ung dung thảnh thơi: “Anh lại rất muốn trò chuyện với em, cũng đã
lâu rồi không ôm em mà nói chuyện như thế này.”
Cô cảm thấy nhiệt độ cơ thể ai đó dường như tăng vọt trong chớp mắt,
nhớ lại tối hôm qua anh ta đòi hỏi như hổ đói, cô sợ hãi từ chối anh: “Đừng
như vậy…..”
Anh cười xấu xa nói, "Đừng thế nào cơ?"
Biết rõ còn hỏi, cô trừng mắt lườm nhìn anh, lại phát hiện ai đó vẫn
đang ung dung ngắm nhìn gương mặt thẹn thùng ửng đỏ của cô, cô nhấc
chân giáng cho anh một cú đề phòng sắc lang.
Một giây sau : "A......" Thân dưới bị người phụ nữ nào đó bất ngờ
huých mạnh, có người đau đớn đến độ phải thét lớn một tiếng.
Cô nhân cơ hội này đẩy anh đang nằm trên người cô ra rồi nhảy xuống
giường, đắc ý liếc mắt nhìn anh. Xem anh còn phách lối đến bao giờ!
Anh không động đậy gì cả, chân mày hơi nhíu lại, đôi mắt đen khóa
chặt lên người cô.
Cô nhặt quần áo dưới đất lên mới phát hiện đồ có thể mặc được không
nhiều lắm, thứ duy nhất có thể mặc lên người phỏng chừng cũng chỉ có
chiếc áo sơ mị nhăn nhúm bị rơi dưới đất.
Cô tức giận nhặt áo sơ mi của anh mặc lên người mình, sau đó không
thương tiếc chà đạp tất cả quần áo của anh không còn ra hình dạng gì nữa.
Sau những sự việc xảy ra tối hôm qua, cô không quên đắc ý liếc anh
một cái nữa.