Anh mặc một bộ áo ngủ, sắc mặt cô chợt ngẩn ra, ‘hả’, trong nhà cô có
đồ dùng của đàn ông từ lúc nào vậy?
Anh đi về phía cô, cô lập tức đứng dậy, lúng túng nói, "Ơ, không còn
sớm nữa, anh về đi......" Dứt lời cô dùng tốc độ nhanh như chớp chạy ào
vào phòng tắm.
Anh mỉm cười, nhàn hạ ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.
Cô đi vào phòng tắm mới biết, nơi để đồ dùng riêng tư của cô trong
phòng tắm cũng đã bắt đầu có thêm đồ dùng cá nhân của anh, mới nhìn vào
như thể là họ đã ở chung rất lâu rồi vậy......
Cô mở cửa phòng tắm ra đang muốn nói với anh, thì phát hiện lúc này
anh đang đứng ở ngoài ban công nói chuyện điện thoại.
Cô đành phải tạm thời bỏ đi ý nghĩ trách cứ anh, nhỏ giọng chỉ trích
anh một phen, rồi cô mới đóng cửa phòng phòng tắm lại.
......
Cô kéo dài thời gian gần cả tiếng đồng hồ mới đi ra ngoài, cô biết anh
không có tính nhẫn nại, nên lường trước anh có thể sẽ rời khỏi phòng trọ
rồi.
Nhưng, lúc cô đi ra khỏi phòng tắm mới phát hiện anh đang ngồi trên
ghế sofa trong phòng khách, thảnh thơi nhàm chán lật xem tạp chí thường
ngày.
Bước chân cô hơi chậm lại, sau đó nhíu mày.
Anh không hề ngẩng đầu lên nói, "Bình thường em toàn dùng những
thứ tạp chí linh tinh nhàm chán này để giết thời gian hả?"