sát!"
Anh yêu thương chạm nhẹ một cái lên gò má đang tức giận đỏ bừng
của cô, có vẻ như vô cùng vui sướng nói, "Nếu cảnh sát có tới, em cho rằng
họ sẽ tin em hay là tin anh?"
Cô tức giận, "Buông tôi ra!!" Hôm nay đáng lẽ cô không nên đồng ý
để anh đưa về nhà trọ, chẳng qua cô cho rằng anh cũng đi liền giống hai lần
trước, ai ngờ anh......
Bất thình lình anh nhấc bổng cô lên.
"A!" Thân thể đột nhiên bay lên không, cô hét lên một tiếng, bám chặt
vào cổ anh theo bản năng.
Anh tắt đèn phòng khách nhà trọ, sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên ghế
sofa.
Trong bóng tối, cô chỉ có thể thông qua ánh sáng u ám xuyên vào
trong phòng qua cửa sổ mới có thể nhìn thấy rõ từng góc cạnh trên khuôn
mặt điển trai của anh.
Đôi mắt đen lóng lánh của anh như thể ánh sáng của ngôi sao ban
đêm, nhìn chằm chằm vào gương mặt tinh xảo của cô không chớp mắt.
Cô hốt hoảng, vội vàng đưa tay đẩy anh ra.
Khóe miệng anh khẽ nhếch, sau đó kề sát vào tai cô nói xấu xa, "Anh
biết em rất mệt, nhưng mà, hai hôm nay anh cũng không còn lòng dạ nào
để làm việc, có lẽ tất cả đều là vì chuyện này......"
Mặt của cô nhanh chóng bị phủ hai đám mây hồng, gò má bắt đầu
nóng rực, cô lập tức ngượng ngùng xoay đầu sang một bên.