Anh phì cười, "Không cần phải xấu hổ...... Về sau, cuộc sống như thế
của chúng ta còn rất dài."
Cô xoay đầu lại, nhìn anh lần nữa.
Anh tựa như ma vương trong đêm tối, hoàn toàn làm cho người ta biết
anh nguy hiểm, nhưng vẫn cứ dễ dàng mà có thể mê hoặc lòng người.
Anh vươn tay chậm rãi từ từ cởi ra nút áo ngủ của cô......
Cô nín thở muốn kháng cự anh, nhưng lại bị một nụ hôn hoặc là một
ánh mắt kiên định của anh dễ dàng làm cho nhiễu loạn nội tâm, dần dần,
không còn nghe theo sự khống chế nữa, cảnh tượng kiều diễm nở rộ trong
bóng đêm dày đặc......
-
Nửa đêm, cô bị tiếng khóc của Liễu Nhiên làm tỉnh giấc.
"Mẹ, mẹ......"
Liễu Nhiên ngồi bật dậy khóc rống, như thể còn đang trong cơn ngủ
mơ, Liễu Nhiên vẫn không mở mắt ra, nhưng lại đưa tay ôm lấy Hạ Tử Du.
May mắn là lúc này cô cũng đang ở cạnh Liễu Nhiên, cô ôm Liễu
Nhiên vào trong ngựcthật chặt, nhẹ giọng an ủi, "Ngoan nào, con gái, mẹ
đang ở cạnh con đây......"
Trong giấc mộng Liễu Nhiên như thể đã tìm được chỗ dựa, sau một
hồi khóc thét cuối cùng cũng từ từ chìm sâu vào trong giấc ngủ.
Sau khi nhẹ nhàng dỗ dành cho Liễu Nhiên ngủ, Hạ Tử Du mới phát
hiện không biết cô đã trở lại giường mình từ lúc nào.