Kéo chăn qua đắp cho con, cô dè dặt cẩn thận bước xuống giường, rồi
khẽ đóng cửa phòng.
Ánh sáng mơ hồ ngoài cửa sổ rọi vào ghế sofa, thân thể cao lớn của
anh lúc này nằm trên ghế sofa, có vẻ không thoải mái lắm.
Cô nhẹ nhàng di chuyển đến cạnh ghế sofa, như chưa từng thấy dáng
vẻ chịu khổ này của anh, cô đứng dậy đi vào phòng ôm tới một cái mền
lông, nhẹ tay phủ lên người anh.
Cô thích quan sát dáng ngủ của anh, đã ba mươi tuổi rồi mà còn như
thể một đứa trẻ ngây thơ, khuôn mặt hoàn toàn vô hại không có vẻ kiêu
ngạo phách lối như thể thường ngày.
Cô ngồi ghé vào ghế sofa, lẳng lặng nhìn anh.
Bỗng dưng, lòng của cô dâng lên từng cơn chua xót, cô đứng dậy,
không cho phép mình quyến luyến thêm nữa, cô lại quay trở về phòng của
con.