Cô nhi viện này là do một tín đồ Thiên Chúa giáo - cha xứ John
lập ra, cô quen người bạn trai đầu tiên cũng chính ở nơi này, sau đó
anh ta đá cô rồi cao chạy xa bay, thế nhưng cô vẫn thường xuyên đến
đây, giúp họ làm một số việc lặt vặt, rồi cùng chơi với tụi trẻ con.
Hay tới nơi này nên cô bị những lời của cha xứ John cuốn hút,
dần dần cô cũng tin vào Thiên Chúa giáo, thỉnh thoảng tâm trạng
không tốt cô vẫn thường lui tới nơi đây để tìm cha xứ tâm sự thật lòng
mọi chuyện.
Chỉ có điều lần này, cô gặp phải họa lớn như thế, phải nên nói thế
nào đây?
“Mẹ Hân Di, cuối cùng mẹ cũng đến thăm tụi con rồi! Nhanh đến
đây đi, dạy tụi con nặn búp bê.”
Đám trẻ vui vể khi thấy Hân Di, chúng reo lên mà không hề biết
trong lòng cô đang lo lắng như thế nào, chúng kéo tay cô ra khu sau
vườn để nặn búp bê.
Hân Di từ nhỏ đã thích nặn búp bê, tụi trẻ cũng rất thích những
con búp bê đáng yêu mà Hân Di nặn cho tụi chúng, chỉ có điều hôm
nay cô thực sự không có tâm trạng.
“Ngoan nào, để hôm khác mẹ Hân Di sẽ dạy các con được
không?”
“Không đâu, phải hôm nay cơ!” Đám trẻ nũng nịu. “Mẹ Hân Di
lâu lắm mới đến, hãy chơi cùng chúng con nhé!”
“Đúng rồi, mẹ Hân Di, dạy tụi con nặn búp bê đi.”
Tụi trẻ hết đứa này “mẹ Hân Di” đứa kia “mẹ Hân Di” làm cô
loạn hết cả tâm trí, cô còn không biết là mẹ của ai nữa! Ngay cả cuộc