“Cảm ơn anh, Tồn Hy!” Anna cười một cách gợi cảm rồi nói tiếp:
“Cảm ơn vì anh đã nhượng bộ em, điều đó chứng minh em có một vị
trí rất quan trọng trong lòng anh. Anh biết không, nhưng vũ công trên
vũ đài như bọn em khi đứng, khi xoay trên mặt đất đều phải đặt ình
một mục tiêu, bất kể quay như thế nào, ánh mắt đều không được rời
khỏi mục tiêu ấy, nếu không thì sẽ bị ngã ngay. Lần đầu tiên khi em
nhìn thấy anh, bởi vì bị anh hút hồn nên mới bị ngã trên vũ đài, là anh
tặng hoa cho em sau khi biểu diễn làm em mới có dũng khí để bắt đầu
lại. Tồn Hy, từ khi đó đến giờ em không bao giờ bị ngã nữa, bởi vì em
đã tìm được mục tiêu của mình rồi, đó chính là anh. Bất kể ở đâu,
quay như thế nào, mục tiêu của em mãi mãi là anh!”
Những lời nói từ đáy lòng của Anna đã khiến Tồn Hy cảm động,
anh nhẹ nhàng thở dài: “Được rồi, anh cũng chúc phúc cho em, cố lên
nhé!”
Kết thúc cuộc điện thoại đường dài, Tồn Hy ngồi thừ một mình
trong xe, lặng lẽ ngẩn ngơ ngắm nhìn những người đi bộ đang mải miết
lướt qua cửa xe.
Người anh yêu đã rời xa anh, tuy chỉ có hai năm ngắn ngủi thế
nhưng anh vẫn cảm thấy rất cô đơn. Cảm giác chờ đợi không dễ chịu
như người ta nghĩ, anh đã từng nếm trải rồi, khi còn nhỏ anh đã từng
ngồi thừ người ngồi cờ đợi ba mẹ từ xa, cho đến khi bà nội nói ba mẹ
anh đã lên thiên đường, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.
Nói thật, anh sợ hãi sự chờ đợi, anh ghét cảm giác bị bỏ rơi một
mình.
Thế nhưng, dường như anh luôn bị bỏ rơi…
Ngoài cửa xe vọng lại tiếng ồn ào, làm anh bừng tỉnh. Anh định
thần lại, thấy trên phố không hiểu sao lại tụ tập rất đông người, mọi