năm. “Từ trước đến giờ em chỉ quan tâm chính bản thân em, em có
bao giờ nghĩ cho anh không?”
“Đương nhiên là có chứ!” Anna nháy mắt làm vẻ mặt đáng yêu
nũng nịu: “Hơn nữa anh đã có rồi!”
Tồn Hy nhíu mày: “Cái gì?”
“Chính là trái tim của em! Em yêu anh, Tồn Hy!” Giọng cô dịu
dàng và kiên định, cô ghé sát màn hình điện thoại rồi hôn một cái:
“Cho dù em không ở bên anh, nhưng trái tim em luôn ở bên anh cười
cùng anh, khóc cùng anh, luôn luôn bên cạnh anh.”
“Anna…”Tồn Hy thở dài, cảm giác bất lực, tại sao anh chẳng có
cách nào đối phó với cô gái này thế chứ? Rõ ràng biết cô ấy chỉ nói lời
ngọt ngào, trái tim anh cũng vì thế mà bị tác động: “Có bao giờ em
nghĩ rằng lúc em không ở bên cạnh anh, anh sẽ cảm thấy cô đơn mà sà
vào vòng tay của một cô gái khác sao?”
Anna cười nhẹ nói: “Người đàn ông khác thì có thể như thế,
nhưng một Kỷ Tồn Hy yêu em sâu nặng như thế thì tuyệt đối không
bao giờ!”
Anna nói như thế có vẻ cầm chắc anh rồi hay sao? Tồn Hy tức
giận nói: “Em nghĩ rằng em rất hiểu anh sao? Có thể một ngày nào đó
em quay đầu lại anh đã không còn nữa!”
“Nếu mà như thế thì em chỉ còn cách… đáp chuyến bay sớm nhất
ngày mai, lập tức trở về bên anh!” Anna thở dài nói.
Tồn Hy nhìn bộ dạng buồn bã của Anna trái tim như mềm lại,
Anna mà anh yêu đã được định sẵn là nhân vật tỏa sáng trên vũ đài,
sao anh có thể cướp đi giấc mơ của cô ấy được chứ? “Được rồi, em cứ
ở lại đó đi.” Anh nhượng bộ.