“A a a a!” Hân Di hét toáng lên, tay cầm que thử thai, cô không
biết tại sao lại có người đạp cửa xông vào như thế “Anh, anh định làm
gì?”
“Cô đã bị bắt!” người đàn ông gương mặt lạnh lùng rút chiếc còng
ra từ trong túi rồi chụp ngay vào tay cô.
Chuyện này là thế nào? Hân Di mắt ngấn nước mà không nói
được gì.
Chuyện thảm hơn nữa còn ở phía sau. Khi cô bị cảnh sát đạp cửa
nhà vệ sinh thì đèn sáng, máy ảnh, máy quay cứ nhằm mặt cô chụp lia
lịa, một phóng viên cầm micro phỏng vấn cô: “Cô Trần, cô có cảm nghĩ
gì khi bị bắt? Cô muốn nói điều gì không?”
Tâm trạng anh bây giờ rất bực bội, khó chịu. Thực sự chỉ muốn
tìm cái gì đó đập phá một trận.
“Em nói sao? Tại sao em không thể về Đài Loan?” Kỷ Tồn Hy tức
giận nhấn mạnh ga, xe tấp vào lề đường, bực tức nhìn màn hình điện
thoại. Trên màn hình là hình ảnh cô bạn gái Anna xinh đẹp của anh.
“Tồn Hy, anh đừng có giận mà.” Anna nũng nịu nói: “Em biết em
nhận lời mời của vũ đoàn bên New York đột ngột quá nên anh rất tức
giận, thế nhưng anh phải nghĩ cho em chứ, em sắt biểu diễn Hồ thiên
nga ở trung tâm Lincoln! Em làm sao có thể từ chối một cơ hội tốt thế
này cơ chứ? Bọn họ muốn ký hợp đồng hai năm với em, em cũng chỉ
còn cách đồng ý thôi.”
“Thế nên em mới quyết định bỏ lại mình anh ở Đài Loan hai
năm?” Tồn Hy nhăn mặt nói, vẻ rất tức giận: “Rốt cuộc em coi anh là
cái gì?” Không nói một câu nào mà đã cho anh leo cây hôm trên tàu,
không nói với anh một câu nào mà đã quyết định rời Đài Loan hai