Pháp Linh thôi.”
“Anh ấy nói, trên thương trường nói chuyện thương trường, anh
ấy không cố ý để mọi người không sống được như thế…”
“Em làm sao thế hả?” Ô Thất Thất bất mãn nói: “Cái tên khốn đó
không phải chỉ lên giường với em sao? Làm sao mà ngay cả đầu óc em
cũng bị nhiễm thế hả? Mở miệng ra là nói tốt cho nó, em có phải là
người của đảo Khương Mẫu không đấy? Phản đồ!”
Phản đồ? Hân Di giật mình, cái tội này có vẻ nặng quá!
“Thôi, anh chỉ muốn gọi điện hỏi xem em có… không có là tốt!
Nếu mà tên đó dám để lại nòi giống nhà nó thì anh sẽ liều mạng với
nó!” Nói xong Thất Thất vội cúp máy.
Cái gì với cái gì chứ? Hân Di có chút lo lắng, rốt cuộc anh rể gọi
điện đến đây là cái gì?
Đang miên man suy nghĩ thì đồng nghiệp bên cạnh lại gọi cô:
“Hân Di, photo hộ tớ công văn này cái, lát nữa cần dùng, photo mười
bản nhé!”
“Ờ, được!” Hân Di đón lấy tập công văn từ tay đồng nghiệp rồi
chạy ngay đến máy photo, trên đoạn đường ngắn ngủi ấy cô còn phải
nghe thêm mấy lời cần giúp đỡ nữa.
“Hân Di, cho cái này lên giá hộ cái.”
“Hân Di, bữa trưa cô có ra ngoài ăn không? Mua hộ tôi một hộp
cơm nhé!”
“Tôi cũng thế, thêm một cốc Machiato Stabudks nữa nhé!”