Anh còn tặng cô một đồng xu may mắn, cô cẩn thận nhét nó vào
trong túi bùa hộ mệnh tự tay mình làm, cô luôn mang theo bên mình
và đặt nó ở một nơi gần trái tim.
Cô biết, có thể cả đời này cô sẽ không bao giờ gặp lại chàng hoàng
tử cao ngạo và ấm áp ấy nữa, thế nhưng điều đó không quan trọng,
trong hồi ức của cô luôn có anh, luôn nhớ những lời anh đã nói với cô.
“Hân Di, cô làm gì mà ngây người thế hả?” Đồng nghiệp bên cạnh
gọi cô: “Điện thoại đang kêu kìa!”
“Điện thoại? Ờ, cảm ơn!” Hân Di vội nghe điện thoại.
“Alô”
“Hân Di, anh là anh rể đây!” Giọng Ô Thất Thất ồm ồm vang lên.
“Anh rể, có chuyện gì không?”
“Không có gì, chỉ là muốn hỏi em, sau hôm đó… em vẫn khỏe
chứ?” Giọng Thất Thất có chút ngại ngùng.
“Ờ, em rất khỏe!” Chỉ là mấy hôm nay cảm thấy không thoải mái
lắm, thỉnh thoảng thì thấy buồn nôn mà thôi.
“Thật không đấy?” Thất Thất tỏ vẻ không tin: “Em bị cái tên
khốn kia ăn hiếp lại còn cảm thấy khỏe sao?”
“Anh ấy không phải tên khốn!” Hân Di cau mày: “Thực ra anh ấy
rất tốt nếu không thì làm sao mà bỏ qua cho hai người được chứ?” Nếu
không thế thì tất cả mọi hành động của cha con họ Ô sớm đã bị báo
cảnh sát rồi.
“Em đừng có mà để anh ta lừa, anh ta sợ cái tin này truyền ra
ngoài sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình tượng của tập đoàn Ma