“Cái này cho cô.” Tồn Hy lấy trong tay một đồng xu đưa cho cô.
Cô run run đưa tay đón lấy: “Tại sao lại đưa cho tôi cái này?”
“Đây là vật kỉ niệm thay đổi cả đời người. Đời người như một
canh bạc, không thể trận nào cũng thắng, thế nhưng có đồng xu trong
tay thì luôn luôn có hy vọng. Tôi hôm nay cô tự giành lại sự tôn
nghiêm, cô phải nhớ kĩ vận mệnh của mình nằm trong bàn tay mình,
sau này không được coi thường bản thân mình.”
Hân Di nhìn đồng xu, cô tháy sống mũi cay cay, mắt hơi đau. Từ
trước đến giờ chưa có ai nói với cô những lời như thế này, mọi người
đều nói cô chẳng được cái gì tốt đẹp cả, ngay cả cha mẹ cô cũng suốt
ngày than ngắn thở dài rằng cô không xuất sắc, chỉ có anh…
Cô nắm chặt đồng xu trong tay, cố gắng ngăn nước mắt rơi, cô
cười rồi nói: “Cảm ơn anh! Tôi sẽ ghi nhớ!”
CHƯƠNG 2
MỘT LẦN ĐỊNH MỆNH
Sau khi kết thúc chuyến du lịch trên “con thuyền tình yêu”, Hân
Di lại quay về với cuộc sống thường ngày. Cô đi làm ở công ty và luôn
bị mọi người trong công ty gọi đi gọi lại với cái tên “Cô gái giấy nhớ
tiện lợi”, nhưng cô chẳng tức giận gì, cô luôn cố gắng hoàn thành mỗi
yêu cầu vô lý của mọi người, thậm chí cô còn cảm thấy rất vui vẻ.
Bởi vì trong lòng cô có thêm một bí mật nhỏ, ngọt ngào và ấm áp -
cô đã gặp được một chàng hoàng tử, anh ấy đã mang lại cho cô một
đêm hạnh phúc, xoa dịu vết thương lòng do tình yêu mang lại cho cô,
làm cho cô cảm thấy bản thân mình không phải không có ai yêu.