“Thật à?” Cổ Trì sáng mắt lên.
“Quỳ xuống trước mặt cô ấy.” Tồn Hy chỉ vào Hân Di và nói:
“Nói xin lỗi cô ấy.”
“Cậu muốn tôi…quỳ xuống trước mặt mọi người sao?” Sắc mặt
Cổ Trì trắng bệch ra.
“Thế nào? Anh không làm được à?”
Cổ Trì do dự một lát rồi nghiến răng quỳ xuống, coi như dưới đầu
gối đàn ông có tiền vậy, cũng không là gì so với một trăm triệu anh ta
vừa mất.
“Xin lỗi, Hân Di.” Anh ta quả nhiên quỳ xuống xin lỗi. “Hãy tha
thứ cho anh.”
Hân Di nhìn anh ta, hàng trăm thứ cảm xúc đan xen trong lòng
khiến cô không nói ra câu.
“Sao anh lại đối xử với tôi như thế?”
Mạn tàu gió thổi mạnh, ánh trăng trong vắt rải đều trên tàu. Hân
Di run rẩy hạ thấp giọng hỏi người đàn ông đứng bên cạnh.
Tồn Hy không trả lời, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biển xa, một
hồi lâu miệng anh mới mấp máy nửa cười nửa không. “Chỉ là kéo dài
thời gian mà thôi.”
“Kéo dài thời gian?”
“Tôi định tối nay sẽ cầu hôn với bạn gái tôi, thế nhưng cô ấy lại bỏ
lại tôi khi gần đến lúc rồi, một mình bay đi New York.”