Vòng đầu tiên, anh thua Cổ Trì năm triệu, vòng thứ hai anh thua
năm triệu nữa, phát nữa thua hai lăm triệu, vòng bốn thua còn thảm
hơn thế!
“Cứ tưởng là giỏi lắm, hóa ra chỉ được cái mẽ!” Rebecca cười
khẩy, cô ngả đầu vào vai Cổ Trì rồi nói: “Vẫn là anh giỏi, darling.”
“Ê,” Hân Di vốn không thèm để ý đến bạn trai mình đang trong
vòng tay người đàn bà khác mà cô chỉ lo Tồn Hy, sợ anh ấy thua sạch
trên sới bạc thôi, cô kéo nhẹ tay áo anh: “Ê, đừng chơi nữa.”
Thần sắc Tồn Hy không thay đổi, mắt anh hơi nheo lại, rồi nhếch
môi: “Một trăm triệu.”
“Hả?” Rebecca nói không ra câu.
Hân Di càng lo lắng hơn: “Ê, đừng chơi nữa mà.”
Tồn Hy mặc kệ lời cô nói, anh chỉ khiêu khích Cổ Trì: “Một trăm
triệu có chơi không?”
Cổ Trì tức lộn máu: “Được, tôi chơi.”
Nhân viên phát bài phát tiếp một quân nữa, bài ngửa của Tồn Hy
là A, quân bài úp là K. Cổ Trì là A, J, Q, bài úp là 10.
“Vẫn là tôi nói.” Tồn Hy cười nhạt: “Một trăm triệu.”
Lại là một trăm triệu? Cổ Trì nén thở dài, mồ hôi lạnh túa ra.
“Sợ cái gì?” Rebecca nhìn anh ta nói. “Anh ta chẳng qua chỉ có ba
quân A, chúng ta bên này có đồng hoa đại thuận cơ mà, sợ gì. Lên đi.”
Cô ta thay Cổ Trì rút bài.