Tồn Hy nhíu mày: “Vậy tôi cá hai người không bao giờ có bài là
đồng hoa đại thuận, lật bài.”
Tất cả người có mặt đều ngạc nhiên, người này điên rồi sao?
Nhân viên phát bài phát cây cuối cùng, Cổ Trì lật bài, là một quân
K đỏ: “Haizzz, đáng tiếc, chỉ là may mắn, có điều vẫn thắng cậu ba ván
có thừa.”
Tồn Hy không vội vàng lật bài, anh nhìn Hân Di nói: “Cô lật bài
đi”
“Tôi?” Hân Di ngạc nhiên.
“Tin tôi đi, cô sẽ là ngôi sao may mắn của tôi.” Ánh mắt Tồn Hy
kiên định nhìn cô nói.
Hân Di lo lắng, ánh mắt anh ấy trong suốt như thế, không hiểu sao
cô cảm thấy rất tin tưởng anh, cô từ từ lật bài, là một quân hoa mai K.
“Full House!” Mọi người kinh ngạc hét lên: “Thắng rồi, thắng
rồi.”
Cổ Trì thấy trước mặt tối om, một trăm triệu trong chốc lát đã
không cánh mà bay! “Lúc nãy không tính, chúng ta chơi lại đi.”
Tồn Hy nhìn lướt qua hắn rồi nói: “Anh nói cái gì?”
“Tôi nói anh đã ngủ với người đàn bà của tôi, chụp mũ tôi, lẽ nào
không thể bồi thường một chút thiệt hại tinh thần cho tôi sao?” Cổ Trì
hốt hoảng đến mức nói lắp ba lắp bắp.
Anh ta nói cái gì? Hân Di tim đập loạn xạ, ánh mắt Tồn Hy càng
lạnh lùng hơn: “Được, nếu anh đã muốn lấy lại ván bài thua thì tôi có
thể cho anh một cơ hội.”