Anh thấp giọng nói: “Cô ấy là diễn viên múa ba lê, vũ đoàn bên
New York mời cô ấy sang bên đó biểu diễn, và còn hứa sẽ để cô ấy đảm
nhiệm vai chính trong vở Hồ thiên nga”
“Vai chính trong Hồ thiên nga?” Hân Di nhắm mắt tưởng tượng
một cô gái xinh đẹp mặc váy trắng biểu diễn trên sân khấu. “Cô ấy
nhất định rất xuất sắc!” Hân Di nói một cách đầy ngưỡng mộ.
“Cô ấy đương nhiên xuất sắc rồi!” Tồn Hy chu môi lên tán
thưởng. Nếu không thế thì sao anh luôn yêu thương cô ấy chứ, thậm
chí anh còn định kết hôn với cô ấy nữa cơ mà.
Hân Di nhìn anh, không hiểu sao cô lại thấy đằng sau gương mặt
thanh tú điển trai kia lại là một sự cô đơn. Trái tim cô khẽ rung lên, cô
nói: “Chắc chắn cô ấy sẽ về nhanh thôi! Có anh đợi cô ấy ở đây nên cô
ấy không đi lâu đâu.”
Tồn Hy quay mặt lại nhìn cô rồi nói: “Cô đang thương hại tôi đấy
à?”
“Không! Làm sao mà tôi lại…” Hân Di vội vàng xua tay: “Bản
thân tôi…mới thảm cả đám đây, bị một gã đàn ông không ra gì chơi
đểu, nợ một khoản tiền lớn, lại còn lên giường với một người đàn ông
không quen biết… Trời ơi, lên giường.” Nói đến đây giọng cô càng lúc
càng nhỏ, hai má ửng hồng.
Tồn Hy thấy gương mặt xấu hổ của cô liền cười rồi chủ động đưa
tay ra: “Tôi là Kỷ Tồn Hy.”
“Hả!” Hân Di cũng vội vàng đưa tay ra: “Tôi là Trần Hân Di.”
Hai người bắt tay nhau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy cả
hai đều cảm thấy sự ấm áp đang len lỏi trong từng mạch máu. Trái tim
Hân Di đập loạn xạ không ngừng.