“Được, được, mọi người từng người một nói thôi, được không?”
Yêu cầu của đồng nghiệp nhiều quá cô không nhớ hết được nên cô vội
vàng lấy quyển giấy nhớ tiện lợi ra ghi lại cho chắc. Không biết có phải
yêu cầu của mọi người nhờ giúp nhiều quá hay không mà cô cảm thấy
có chút váng đầu, cảm giác ợ chua dồn lên trên thực quản, cô vội vào
nhà vệ sinh rồi bắt đầu nôn ọe.
“Sao thế Hân Di?” Một đồng nghiệp bước vào hỏi rồi cười: “Thấy
cậu mấy hôm nay đều nôn ọe, hay là có thai rồi?”
Đồng nghiệp chỉ là suy đoán thế nhưng cũng làm Hân Di giật
mình, cô nhớ lại những điều lúc nãy anh rể vừa nói trên điện thoại, câu
cuối cùng hình như là “cái tên khốn đó mà để lại nòi giống…” không
phải chứ?
Hân Di trợn tròn mắt, lẽ nào cô thực sự có thai?
Việc này không để lâu được, hân Di nhân lúc nghỉ giải lao vội
vàng đi tới siêu thị tạp hóa mua que thử thai, bên ngoài lúc này đang
mưa bay bay, sợ bị người khác nhận ra nên cô mặc áo mưa kín, đầu
đội mũ bảo hiểm, còn đeo cả khẩu trang nữa, lén lén lút lút đi mua que
thử thai, trả tiền đi rồi mà cô còn phải nhìn trước ngó sau.
Cô không hề biết rằng bộ dạng lén lút của cô đã lọt vào tầm mắt
của mấy người cảnh sát gần đó đang theo dõi tội phạm, họ bí mật liên
lạc với nhau bằng bộ đàm rồi ngấm ngầm đi theo cô.
Cô không mảy may để ý gì, cô đi vào tòa nhà công ty rồi vội vàng
trốn vào nhà vệ sinh.
Mấy người cảnh sát ra hiệu cho nhau rồi cùng đạp cửa nhà vệ
sinh xông vào, được sự yểm hộ của mọi người một cảnh sát đạp mạnh
cánh cửa đang đóng rất chặt.