“Thế à? Tôi không cảm thấy thế. Tất cả tâm trí của anh bây giờ đều
đặt hết vào cái thẻ nhớ điện thoại: “Tàu đi chậm quá, cậu đi nói chủ tàu cho
tàu đi nhanh thêm chút nữa.”
Cái gì? Còn nhanh nữa à? Đã đủ chóng mặt rồi mà! Anson tỏ vể khó
chịu qua bộ mặt nhăn nhó như trái mướp đắng, thế nhưng mệnh lệnh của
giám đốc thì không được cãi nên anh chỉ còn cách chạy lại đầu thuyền nói
chuyện với chủ thuyền.
Tồn Hy vẫn tiếp tục đứng ở cuối mũi tàu, không xa chỗ đó là bóng
một người cứ ẩn hiện, hình như là Hân Di, anh chớp mắt, sợ mình nhìn
nhầm.
Không thể nào, làm sao mà cô ấy lại ở đây được? Lẽ nào cô ấy nghe
được phong thanh chuyện anh sắp đến dây, lẽ nào cô ấy bám theo để đòi
anh chịu trách nhiệm về cái thai trong bụng đấy chứ?
Nghĩ như thế ngay lập tức trong đầu Tồn Hy hiện ra cảnh tượng Hân
Di quỳ xuống khóc lóc đòi anh chịu trách nhiệm. Anh chau mày, mồ hôi túa
ra. Thế nhưng rắc rối lại quay về với rắc rối thôi, anh vẫn quyết định đối
mặt với sự thật, anh bước về phía người con gái đó. Không ngờ một tấm
thanh chắn mạn tàu bị bung ra, Tồn Hy không biết nên dựa vào và vô tình
bị rơi xuống biển.
Làm sao lại có chuyện ngu ngốc đến thế chứ?
Tồn Hy ngạc nhiên suy nghĩ như thế khi đang chìm nổi dươới biển,
anh muốn bơi lại gần tàu thế nhưng chiếc tàu tăng tốc bỏ lại anh đang dở
khóc dở cười ở phía sau. Cũng may là khả năng bơi lội của anh không tồi,
anh bơi một hồi cuối cùng cũng vào được bờ.
Một đám dân cư đang tụ tập ở một phía của hòn đảo chờ con tàu cập
bến nên không ai chú ý gì đến anh. Anh thấy cư dân đảo ai ai cũng lăm lăm