gậy trong tay, sát khí đằng đằng, lúc này anh mới giật mình nghĩ: chắc là họ
đang chuẩn bị đón tiếp mình đây.
Đã biết nguy hiểm như thế nên đương nhiên Tồn Hy không dại gì mà
chui ngay vào miệng cọp, anh móc túi định lấy điện thoại gọi cho Anson
cảnh báo mọi chuyện nhưng không ngời cả điện thoại và ví tiền đều rơi khi
bơi dưới biển rồi.
Chết tiệt! Nhất định là do lúc nãy vội bơi vào bờ nên mới rơi rồi. Anh
nghĩ một lúc rồi quyết định giao mọi việc ở đây cho Anson tự giải quyết,
một mình anh đi về phía công xưởng cũ.
Anh vừa bước vào công xưởng thì thấy Ô Thất Thất đang sung sướng
đổ đầy tương lên xúc xích chuẩn bị ăn, thấy anh, hắn ta giật nảy mình.
“Kỷ Tồn Hy, mày đến nhanh thật, không ngờ mệnh của mày còn lớn
thế, còn có thể sống sót mà mò được đến đây.” Đám người đứng chặn tàu
làm cái gì không biết nữa, có một tên mà còn không bắt được.
“Mau đưa thẻ nhớ điện thoại đây.” Tồn Hy bực mình nói như ra lệnh.
Ô Thất Thất nhìn Tồn Hy một lượt từ đầu đến chân, toàn thân anh ướt
đẫm, thảm thương như vừa bò từ dưới biển lên rồi đang lén lút như một tên
trộm bước vào đây, chắc chắn lúc nãy đã bị ột trận rồi. Hắn ta cươời khẩy
rồi nói: “Mày nghĩ mày còn có thể sống sót mà bước ra khỏi đây sao?” Hắn
ta đã bài binh bố trận, chuẩn bị theien la địa võng sẵn ở trong công xưởng
rồi.
“Người chết là anh mới đúng.” Tồn Hy sầm mặt nói: “Nếu như mấy
người còn tiếp tục muốn đối kháng với tôi thì tôi sẽ bán công xưởng này
cho ông Chu Steven chuyên làm nhiệm vụ thiêu hủy các công xưởng, tôi
đảm bảo tình hình lúc đó của các anh còn thảm hơn bây giờ, còn tôi, ha ha,
không những không phải chịu tổn thất gì mà còn kiếm được một khoản tiền
lớn.”