anh nghĩ đi nghĩ lại tên Thất Thất này ngay cả bẫy mình đặt còn có thể mắc
bẫy thì chắc chắn không phải là người thông minh rồi.
“Thất Thất, con có ở ngoài đó không?” Giọng Ô Lục Lục ồm ồm vang
lên ngoài cửa, sau lưng là một đám người dân trên đảo cũng kéo đến. “Tên
khốn Kỷ Tồn Hy không biết trốn đâu mất, trên tàu không có nó! May hôm
nay có bão nên tàu không đi được, cho dù tên khốn đó có mọc cánh cũng
khó mà chạy thoát, chúng ta đi tìm khắp đảo kiểu gì cũng thấy…”
Tìm kiếm khắp đảo?
Tồn Hy giật mình, không kịp suy nghĩ nhiều anh liền thoát khỏi văn
phòng theo cửa sau ròi chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này.
Trời! Cô thật sự muốn chạy trốn.
Hân Di đứng trước cửa nhà, đi đi lại lại, trong lòng luôn có cảm giác
không muốn bước vào, không muốn đối mặt với cha mẹ để nhận tội.
Tối qua, cha cô Trần Hồ Đồ và mẹ cô Tây Thi nghe được tin cô có
thai từ người dân trong đảo, nổi giận đùng đùng ngay lập tức thay nhau gọi
điện thoại bắt cô phải về đảo Khương Mẫu. Cô không muốn về nhưng
không còn cách nào khác nên đành phải đáp chuyến tàu sớm nhất quay về.
“Cái đứa đáng chết này cuối cùng cũng vác mặt về đây!” Hồ Đồ phát
hiện ra con gái ngay lập tức bắt cô đến bàn thờ tổ tiên rồi quỳ xuống. “Làm
sao mà tôi có thể sinh ra đứa con bại hoại gia phong thế này chứ? Việc
mang thai còn kinh động lên cả tivi nữa! Mày có biết chuyện này đã được
truyền đi khắp cả đảo Khương Mẫu rồi không? Cha mày làm sao còn dám
nhìn mặt ai được nữa?”
“Đúng thế, đúng thế!” Bà Tây Thi ngồi bên cạnh nói thêm: “Không
phải mẹ đã nói với con rồi hay sao? Con bỏ ngoài tai tất cả lời mẹ nói hay
sao?”