giúp Đức giành được định mệnh trở thành siêu cường toàn cầu, mà còn giúp
kết thúc quãng thời gian đứng ở vị thế cửa dưới, dễ bị tổn thương trước sự
ưu việt của hạm đội Anh.
Wilhelm cảm nhận được áp lực từ sự cứng rắn của Anh sau khi gửi bức
điện tín có nội dung khiêu khích tới các lãnh đạo Boer ở miền Nam châu Phi
năm 1896, trong đó nêu rằng ông có thể hỗ trợ họ chống lại Anh. London đã
hết sức giận dữ. Như một quan chức cao cấp thuộc Văn phòng Đối ngoại
Anh đã nói với Đại sứ Đức, bất cứ sự can thiệp nào cũng sẽ dẫn tới chiến
tranh, và “Hamburg cũng như Bremen sẽ bị phong tỏa”. Xoay con dao trong
lòng bàn tay, vị quan chức đó nói thêm: “Việc hủy diệt hoàn toàn năng lực
thương mại của Đức trên biển là việc dễ như trở bàn tay đối với hạm đội
Anh.” Đây là một thực tế hết sức phũ phàng và khó có thể ngó lơ. Đức khi
đó sở hữu số lượng tàu chiến chỉ bằng một nửa của Anh. Làm sao Đức có
thể đóng vai trò toàn cầu nếu hạm đội Anh có thể ép buộc nước này thoái lui
khỏi vị trí chỉ huy? Khủng hoảng biên giới Venezuela năm 1895-1896 giữa
Washington và London là một bài học nhãn tiền. Theo lời của Wilhelm:
“Chỉ khi nào chúng ta có thể đấm vào mặt con sư tử Anh, khi đó nó mới
chịu lùi bước, giống những gì Anh đã làm gần đây trước các đe dọa từ Mỹ.”
Wilhelm đã chọn Alfred Tirpitz làm người đứng đầu Bộ Hải quân vào
năm 1897 để xây dựng bằng được cú đấm thép đó. Để Đức có thể gia nhập
vào hàng ngũ tứ cường thế giới cùng với Mỹ, Nga và Anh, Tirpitz đã nói với
nhà vua rằng nước này cần lực lượng hải quân hùng mạnh. Tirpitz cảnh báo:
“Lấy lại những gì đã mất là vấn đề sống còn.” Margaret MacMillan đã đánh
giá Tirpitz là “một người theo chủ nghĩa Darwin xã hội, với quan điểm nhất
quán xem lịch sử như một chuỗi các cuộc đấu tranh sinh tồn. Nước Đức phải
mở rộng; Anh, với vai trò cường quốc thống trị, sẽ tìm cách ngăn chặn điều
đó”. Tirpitz so sánh quá trình tranh đấu này với cạnh tranh trong kinh doanh:
“Công ty lâu năm hơn và mạnh hơn chắc chắn sẽ tìm cách bóp nghẹt công ty
mới và đang trỗi dậy trước khi quá trễ. Điều đó,” ông nói sau cuộc chiến, “là
ngòi nổ dẫn đến xung đột giữa Anh và Đức.”