Edward cảm thấy rằng sự cảnh giác và sức mạnh của Anh có thể khiến Đức
“chấp nhận sự thật hiển nhiên và làm bạn với chúng ta”. Nhưng ông đã lầm:
năm 1912, hoàng đế Đức mang một quan điểm chết người hơn, giận dữ
tuyên bố vì “sợ hãi trước sự lớn mạnh của chúng ta”, người Anh sẽ hỗ trợ
các đối thủ của Berlin trong “cuộc đấu tranh sinh tồn sắp tới” nhằm chống
lại “các dân tộc Đức ở châu Âu”
. Các liên minh trở nên chặt chẽ hơn và sau
đó, theo Henry Kissinger, đã tạo ra một cỗ máy ngoại giao tận thế” cho phép
một vụ ám sát ở Balkan trở thành cuộc chiến tranh thế giới.
Chiến tranh suýt chút nữa đã bùng nổ vào mùa hè năm 1911, khi Đức gửi
một chiến hạm tên là Panther tới Agadir, với hy vọng sẽ giành được một căn
cứ quân sự ở Đại Tây Dương - qua đó thách thức sự thống trị của Pháp ở
Morocco. Pháp đã nhờ Anh hỗ trợ. Nội các Anh sợ Berlin có mưu đồ làm
mất mặt Paris và làm suy yếu mối quan hệ giữa Pháp và Anh. Trong một bài
phát biểu tại Mansion House, Lloyd George đã khẳng định chiến tranh là lựa
chọn tốt hơn đầu hàng trong ô nhục, vốn sẽ gây xói mòn vị thế cường quốc
của Anh. Đức cuối cùng phải lùi bước và căng thẳng đã kết thúc trong hòa
bình, nhưng nhiều người Đức cảm thấy họ không đạt được sự nhượng bộ
cần thiết, và sự tức giận với nước Anh gia tăng. Hầu hết dân chúng và giới
lãnh đạo Đức tin rằng thuộc địa là quan trọng đối với sự sống còn của đất
nước, và trong hiện tại nỗ lực bành trướng quan trọng của Đức có thể bị
ngăn chặn với những hậu quả sâu sắc
Churchill là Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh trong khoảng thời gian khủng
hoảng Agadir xảy ra và ông tin Anh nên bảo vệ Pháp nếu nước này bị Đức
tấn công. Ông đồng ý với sự thẳng thắn của Lloyd George và vui mừng khi
nhận thấy “kẻ bắt nạt đang xuống thang”. Có lẽ sức mạnh và sự quyết tâm
của Anh trong việc đứng lên chống lại các hành động hung hăng đã khiến
Đức phải “dừng các hành vi gây hấn” trong cuộc khủng hoảng, và như
Churchill đã nói với vợ ông rằng “kết quả sẽ thuận lợi và là một chiến
thắng”. Thế nhưng, nguy cơ chiến tranh vẫn hiện hữu. Churchill biết rằng
đối với nước Anh, điều quan trọng thật sự trong cuộc xung đột không phải là
sự độc lập của Morocco hay Bỉ, mà là ngăn chặn “để Pháp không bị đám