Các cải cách ở trong nước đi kèm với những thay đổi đáng kể liên quan
tới vai trò của Trung Quốc trong nền kinh tế toàn cầu. Năm 2013, Tập Cận
Bình tuyên bố một dự án cơ sở hạ tầng kéo dài hàng thập niên và trị giá
hàng nghìn tỷ đô la với tên gọi ”Một vành đai, một con đường” (OBOR).
Mục tiêu của dự án này là thiết lập một mạng lưới giao thông vận tải và
công nghệ trải rộng khắp lục địa Á - Âu và hầu như tất cả các quốc gia nằm
dọc duyên hải Ấn Độ Dương. Kế hoạch chắc chắn sẽ giúp gia tăng xuất
khẩu các sản phẩm đang bị dư thừa công suất ở Trung Quốc và tạo ra bệ đỡ
cho các ngành công nghiệp như xây dựng, sắt và xi măng, vốn đang gặp khó
khăn trong một vài năm gần đây do nước này đã hoàn thành nhiều dự án cơ
sở hạ tầng trọng điểm. Các dự án lên kế hoạch xây dựng ở nước ngoài đều là
các dự án khổng lồ. Từ một hành lang đường bộ, đường sắt và đường ống
dài gần 2.900km, tiêu tốn 46 tỷ đô la đi xuyên qua Pakistan, cho tới các đập
Thụy Điển và mỏ đồng ở Myanmar, khu căn cứ hải quân ở Djibouti tại vùng
Sừng Châu Phi, Trung Quốc đang di chuyển với một tốc độ mà không quốc
gia nào có thể bắt kịp.
Thế nhưng, OBOR mang ý nghĩa quan trọng hơn rất nhiều chứ không đơn
thuần là tái định hướng năng lực sản xuất công nghiệp dư thừa. Cũng giống
như Con đường Tơ lụa cổ đại không những thúc đẩy thương mại mà còn gia
tăng cạnh tranh địa chính trị (bao gồm “Ván cờ lớn” vào thế kỷ XIX trong
đó Anh đối đầu với Nga để giành quyền kiểm soát Trung Á), OBOR sẽ cho
phép Trung Quốc triển khai sức mạnh tới nhiều lục địa khác nhau. Lời hứa
hẹn của OBOR giúp kết nối các quốc gia tại đại lục Á - Âu lại với nhau phản
ánh một viễn cảnh mà ở đó, cán cân quyền lực địa chiến lược sẽ nghiêng về
châu Á. Thông qua điều này, chúng ta có thể nghe thấy tiếng vọng từ những
tuyên bố mà cha đẻ của địa chính trị Halford Mackinder đưa ra cách đây một
thế kỷ. Năm 1919, ông đã gọi đại lục Á - Âu là “Hòn đảo Thế giới” (World
Island) và có một phát ngôn nổi tiếng: “Ai thống trị được Hòn đảo Thế giới
sẽ điều khiển được Thế giới.” Cho tới năm 2030, nếu các mục tiêu hiện tại
được hoàn thành, khái niệm của Mackinder về đại lục Á - Âu sẽ lần đầu tiên
trở thành hiện thực trong lịch sử. Hệ thống đường sắt cao tốc của OBOR sẽ
giảm thời gian vận chuyển hàng hóa từ Rotterdam tới Bắc Kinh từ một