gọi là “kế hoạch năm năm xanh nhất từ trước tới nay”: 16 trong tổng số 33
mục tiêu liên quan tới môi trường và tất cả đều mang tính bắt buộc.
IMF đã mô tả tình trạng nợ doanh nghiệp, hiện tại ở mức 145% GDP, là
“điểm rạn nứt chính của nền kinh tế Trung Quốc”. Thế nhưng, một phần
trong số nợ đó có thể chuyển cho chính phủ, vốn sở hữu tỷ lệ nợ thấp vào
khoảng 17% GDP. Trung Quốc đang từ từ áp dụng một cách thận trọng
chính sách tiền tệ thả nổi, đồng thời hạn chế đưa ra các quy tắc kiểm soát
vốn. Cùng thời điểm, Trung Quốc cũng muốn tránh né thứ mà nhiều người
Trung Quốc cho là mối nguy hiểm trong một canh bạc bất quy tắc theo kiểu
phương Tây, cho phép hệ thống tài chính toàn cầu tạo ra quá nhiều ảnh
hưởng tới chính sách kinh tế quốc gia.
Nhiều nhà phân tích phương Tây nhấn mạnh tới hệ quả của chính sách
một con có phần tàn nhẫn do Đặng Tiểu Bình áp đặt vào năm 1980. Mặc dù
chính sách này góp phần đưa hơn nửa tỷ người ra khỏi tình trạng đói nghèo
kinh niên chỉ trong vòng một thế hệ, nó đã khiến Trung Quốc phải đối mặt
với một vấn đề nhân khẩu học nghiêm trọng (Tập Cận Bình đã chấm dứt
chính sách một con vào năm 2015). Tuy nhiên, số lượng nhân lực mới tham
gia vào thị trường lao động sẽ tiếp tục gia tăng cho tới năm 2041. Với thêm
300 triệu người Trung Quốc di chuyển từ các khu vực nông thôn nghèo nàn
tới các thành phố mới, và với năng suất lao động của công nhân được cải
thiện, Bắc Kinh vẫn còn hàng thập niên phía trước để giảm thiểu rủi ro này.
Với quy mô và tham vọng trong các kế hoạch của Tập Cận Bình, hầu hết
các nhà kinh tế và nhiều nhà đầu tư phương Tây đều tin là nền kinh tế sẽ đi
xuống. Thế nhưng, phần lớn những người này đều đã mất tiền khi không đặt
cược vào Trung Quốc trong 30 năm qua. Như cựu chủ tịch Hội đồng Các
nhà tư vấn Kinh tế của Tổng thống Reagan, Martin Feldstein, đã nói:
“Không hẳn tất cả các chính sách đó đều phải thành công… Nếu có đủ số
chính sách thành công, mức tăng trưởng 6,5% trong vòng một vài năm tới
có lẽ cũng không nằm ngoài tầm với.”