lạc giữa các lực lượng Nhật Bản trên và xung quanh Senkaku với sở chỉ huy
bị cắt đứt.
Một cuộc tấn công mạng đã hủy hoại nghiêm trọng các hệ thống chỉ huy
và điều khiển của quân đội Nhật Bản. Mỹ và Nhật Bản ngay lập tức đổ lỗi
cho Trung Quốc. Kẻ tấn công thậm chí còn để lại các dấu hiệu của đơn vị
tấn công mạng thuộc quân đội Trung Quốc. Cả Washington lẫn Bộ Chỉ huy
Thái Bình Dương của Mỹ đều không còn chần chừ về việc phải làm gì tiếp
theo. Để ngăn chặn viễn cảnh Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản bị tiêu
diệt hoàn toàn trong lúc không thể tiến hành liên lạc, các tàu ngầm Mỹ đánh
chìm ba chiến hạm Trung Quốc ngoài khơi Senkaku bằng ngư lôi. Trung
Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã nổ phát đạn khơi mào cho một cuộc chiến ba bên.
Thế nhưng, sau tất cả, nếu quân đội Trung Quốc không phải là bên phát
động cuộc tấn công mạng thì sao? Lỡ như cuộc tấn công đó là một chiến
dịch giả được tính toán kỹ càng từ phía Nga, với mục tiêu kéo Mỹ và Trung
Quốc vào một cuộc xung đột nhằm đánh lạc hướng Washington khỏi cuộc
đối đầu với Nga liên quan tới vấn đề Ukraine? Cho đến khi các cơ quan tình
báo trên toàn cầu biết được sự thật này, mọi chuyện đã quá trễ. Moscow đã
hành động đầy thông minh.
Từ quần đảo Senkaku, khu vực xảy ra chiến tranh lan rộng khi Trung
Quốc tấn công các tàu chiến của Nhật Bản tại những nơi khác ở Biển Hoa
Đông. Tokyo rất cần Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay của mình để
hỗ trợ cuộc chiến. Nếu Washington đáp ứng, cũng giống như kịch bản trước,
Mỹ đã vượt qua điểm không thể quay đầu: một trong những viên ngọc của
hải quân Mỹ đã bị phá hủy và tất cả những ai có mặt trên tàu đều thiệt mạng.
Điều này có thể là thảm họa khiến cho chính quyền Mỹ buộc phải tiến hành
trả đũa bằng việc phát động những cuộc tấn công trên diện rộng chống lại
các lực lượng Trung Quốc trong một cuộc chiến toàn diện ở Thái Bình
Dương.
Sự sụp đổ của Bắc Triều Tiên