đó có ý nghĩa như thế nào đối với sự tồn vong và thịnh vượng của Mỹ, ông
khởi động một số sáng kiến tập trung xung quanh hiệp ước Không phổ biến
vũ khí hạt nhân. Cùng nhau, những nỗ lực này đã bẻ cong dòng chảy lịch sử.
Ngày nay chỉ có chín quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, thay vì 25 hay 30
nước theo dự đoán của Kennedy. Nhờ sự hợp tác của Trung Quốc cũng như
Nga, thương lượng đã thành công trong việc trì hoãn tham vọng hạt nhân
của Iran trong vòng một thập niên hoặc hơn. Tuy nhiên, quá trình phát triển
vũ khí và nguyên liệu hạt nhân, nhất là ở Bắc Triều Tiên và Pakistan, lại gia
tăng đáng kể rủi ro xảy ra các cuộc khủng bố hạt nhân. Không một quốc gia
nào khác ở vị trí tốt hơn để có thể giải quyết các thách thức này ngoài Trung
Quốc và Mỹ, đặc biệt nếu họ cùng nhau hành động và thuyết phục Nga cùng
hợp tác. Giải quyết các mối đe dọa phổ biến vũ khí hạt nhân từ Bắc Triều
Tiên và Pakistan sẽ làm giảm đi không những rủi ro xảy ra khủng bố hạt
nhân, mà còn xóa bỏ ý định phát triển vũ khí hạt nhân ở những quốc gia như
Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thế nhưng, nếu thất bại, chúng ta có thể sẽ chứng
kiến một quả bom hạt nhân phát nổ ở một thành phố như Mumbai, Jakarta,
Los Angeles, hay Thượng Hải ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mình.
Các dạng thức siêu khủng bố khác, mặc dù ít nghiêm trọng hơn, cũng tạo
ra mối đe dọa đáng kể đối với cả Mỹ và Trung Quốc. Sự phát triển công
nghệ mang tính tiên phong trong nửa sau thế kỷ XX chính là việc kết hợp
giữa kỹ thuật và vật lý để cho ra đời dường như mọi thứ, từ chip máy tính và
Internet cho tới bom hạt nhân. Công thức gần như tương đương xảy ra trong
thế kỷ XXI chính là sự kết hợp giữa kỹ thuật với công nghệ gen và sinh học
tổng hợp, cho phép chúng ta không những có thể tạo ra các loại thuốc kỳ
diệu chống lại một số chủng ung thư nhất định, mà còn là các loại vũ khí
sinh học có thể bị một nhà khoa học điên sử dụng để giết chết hàng trăm
nghìn người. Chính tự nhiên đã cho chúng ta một ví dụ sinh động về sự nguy
hiểm này thông qua đại dịch SARS vào năm 2003 và đại dịch Ebola ở châu
Phi năm 2014. Bây giờ, hãy thử tưởng tượng một tên khủng bố đang ở trong
phòng thí nghiệm để tạo ra một chủng vi khuẩn đậu mùa có thể kháng lại
kháng sinh và sau đó hắn ta giải phóng loại vi khuẩn này ở một sân bay tại
Côn Minh hoặc Chicago. Chỉ một quốc gia hành động đơn phương không