Với hàng loạt các trạm buôn bán nằm dọc theo Con đường Tơ lụa, Nam
Mỹ, Tây Phi, Nhật Bản và các đảo ở Thái Bình Dương, cũng như các thuộc
địa ở Ấn Độ và nơi mà sau này trở thành New York, Cộng hòa Hà Lan vào
giữa thế kỷ XVII là nước đứng đầu thế giới trong lĩnh vực thương mại quốc
tế. Nước này sử dụng quyền lực của mình để xây dựng một trật tự thế giới
“không biên giới”, cho phép một Hà Lan tí hon có thể biến năng suất và sự
hiệu quả thành sức mạnh chính trị và kinh tế to lớn. Vì thế, các tuyến đường
thương mại béo bở đã giúp Công ty Đông Ấn Hà Lan, một công ty đại
chúng, đóng vai trò dẫn dắt thị trường mua bán gia vị toàn cầu.
Được cho là dân tộc đi biển tiên tiến nhất lục địa châu Âu, người Hà Lan
đã xây dựng một lực lượng hải quân tương ứng với đế chế thương mại hải
ngoại khổng lồ của họ. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài được lâu khi Anh,
với mong muốn mở rộng thị phần thương mại và khả năng kiểm soát mặt
biển, thiết lập các thuộc địa đối lập trên vùng bờ biển phía đông của châu
Mỹ. Người Anh cũng bắt đầu nỗ lực hết sức nhằm tiếp cận thị trường buôn
bán gia vị bằng cách lập nên Công ty Đông Ấn của riêng mình, đồng thời
mở rộng hạm đội hải quân (từ 39 chiếc vào năm 1649 lên 80 chiếc vào năm
1651) để bảo vệ tàu buôn Anh. Cho tới thập niên 1650, nguồn nhân lực quân
sự của Anh (vốn duy trì vào khoảng 20.000 đến 30.000 người từ năm 1470
đến 1600) đã gia tăng gấp đôi, lên tới 70.000 người và - trong giai đoạn khởi
đầu Nội chiến Anh - đã trở nên chuyên nghiệp hơn một cách đáng kể.
Những kế hoạch của Anh nhằm đối phó với ưu thế kinh tế của Hà Lan là
hết sức rõ ràng. Trong khi xảy ra các cuộc chiến tranh giữa hai bên, tướng
Anh George Monck nói về việc đánh nhau với người Hà Lan: “Lý do này
kia thì có tác dụng gì? Cái chúng ta muốn là giành được nhiều hơn lợi ích
thương mại mà người Hà Lan đang sở hữu”. Như sử gia J. R. Johns đã giải
thích, “các chính sách trọng thương và đối ngoại gây hấn” chính là cách
giúp các bộ trưởng của Vua Charles II “gia tăng quyền lực cũng như tăng
cường thẩm quyền của ngai vàng”.
Các quan chức Hà Lan cực kỳ lo ngại về thứ mà họ nhận thức được chính
xác: nỗ lực không biết mệt mỏi của Anh nhằm theo đuổi sức mạnh thương