không một ai nghĩ rằng Gustavus sẽ quan sát trong im lặng khi một quyền
lực quân sự đáng gờm lại đang hình thành ở vùng bờ biển phía Nam Baltic”.
Theo sử gia Peter Wilson, Wallenstein “xem các kế hoạch của hải quân đế
chế chỉ đơn thuần mang tính phòng thủ”, là công cụ bảo vệ vị thế của
Hapsburg ở Bắc Âu, bởi vì ông ta “thật sự sợ hãi trước sự can thiệp của
Thụy Điển”.
Thứ mà vương triều Hapsburg coi là một biện pháp phòng thủ lại trở nên
khiêu khích hơn dự kiến. Gustavus đã vận động cho một cuộc can thiệp
quân sự ở Đức dựa trên lập luận rằng vương triều Hapsburg đang cố gắng
ngăn chặn sự phát triển của Thụy Điển và tạo ra một mối đe dọa trước mắt
tới an ninh của Thụy Điển. Gustavus bắt đầu nhận thấy đối đầu quân sự là
“không thể tránh khỏi”. Theo Brendan Simms, Gustavus đã tranh luận trước
Quốc hội Thụy Điển rằng tốt nhất là nên “hành động phủ đầu để ‘dịch
chuyển chiến trường cũng như gánh nặng chiến tranh đến những nơi kẻ thù
bị ảnh hưởng’”. Vào năm 1627, ông đã phát biểu trước giới quý tộc rằng:
“Giống như những đợt sóng sau xô sóng trước, liên minh Giáo hoàng đang
tiến lại ngày càng gần chúng ta. Họ đã chinh phục đầy bạo lực một phần lớn
của Đan Mạch, do đó chúng ta phải nhận thức rõ là họ có thể gây áp lực lên
biên giới của chúng ta, nếu chúng ta không chống lại họ khi thời điểm chín
muồi.” Cũng giống như nhiều cường quốc đang lên khác khi đối mặt với sự
ngăn chặn của một cường quốc thống trị, Gustavus đã tố cáo kẻ thù của ông
bằng chính những gì mà ông sắp làm: theo đuổi bành trướng và tạo ra các
mối đe dọa quân sự.
Mặc dù chủ yếu được thúc đẩy bởi các lợi ích an ninh, Gustavus vẫn kêu
gọi hỗ trợ tài chính bằng cách tuyên bố bản thân là người bảo vệ phong trào
Kháng cách chống lại đế chế Công giáo. Cách tiếp cận này giúp ông nhận
được tài trợ từ khắp châu Âu. Paris, với mong muốn kiểm soát quyền lực
của vương triều Hapsburg và duy trì ảnh hưởng trong một trật tự hậu chiến
thống trị bởi Thụy Điển cũng đóng góp nhiều hỗ trợ quan trọng
. Và vì thế,
theo sử gia Michael Roberts, “sự nghiệp của phong trào Kháng cách cũng
chính là sự nghiệp của Thụy Điển; và vùng bờ biển Bắc Đức trở thành một