Trong suốt nửa đầu thế kỷ XVII, nhằm phản ứng với những phong trào
nổi dậy mới chớm nở tại các tỉnh phía Bắc nước Đức, một số cường quốc
theo phong trào Kháng cách bên ngoài Đế chế La Mã Thần thánh - bao gồm
Anh và Cộng hòa Hà Lan - đã tự nguyện tài trợ cho một nhà nước Kháng
cách với năng lực quân sự hùng mạnh để chống lại vị tướng quân đế chế
Albrecht von Wallenstein ở phía Bắc nước Đức. Vị vua đầu tiên được trao
cho cơ hội đó là Christian IV của Đan Mạch. Bị áp đảo, Christian đã bị đẩy
ngược lại đến tận quần đảo Đan Mạch, khiến Hoàng đế La Mã Thần thánh
Ferdinand II càng mạnh hơn, trở thành một thế lực cai trị trên khắp nước
Đức và phần còn lại của Bắc Âu. Sự xuất hiện của Wallenstein ở vùng bờ
biển Baltic, cùng với kế hoạch của ông nhằm xác lập quyền kiểm soát ở
Baltic bằng cách xây dựng hạm đội phương Bắc của Hapsburg là hồi chuông
cảnh báo nghiêm trọng đối với nhà vua Thụy Điển, cường quốc đang trỗi
dậy nhanh nhất ở khu vực.
Thông qua các cuộc chiến tranh với Đan Mạch, Nga và Ba Lan, nhà vua
Thụy Điển Gustavus Adolphus đã chứng tỏ mình là một trong những vị chỉ
huy có năng lực nhất châu Âu. Thông qua sự kết hợp giữa tăng trưởng kinh
tế, cải tiến quân sự và mở rộng lãnh thổ, Gustavus đã biến Thụy Điển từ một
quốc gia nghèo nàn và lạc hậu trở thành một trong những đế quốc hùng
mạnh nhất châu Âu. Từ năm 1590 đến 1630, lực lượng quân đội bé nhỏ của
Thụy Điển đã gia tăng từ con số 15.000 lên tới 45.000 quân. Những tiến bộ
trong việc sử dụng pháo binh và hệ thống nghĩa vụ quân sự bắt buộc (đầu
tiên ở châu Âu) đã giúp xây dựng nên một guồng máy quân sự vận hành hết
sức hiệu quả. Những chiến thắng quyết định của ông trước Nga năm 1617 và
Khối Thịnh vượng chung Ba Lan - Litva năm 1625 đã cho phép Thụy Điển
củng cố quyền kiểm soát đối với khu vực biển Baltic. Sau khi chiếm giữ một
phần nhỏ của Ba Lan vào năm 1629, Thụy Điển kiểm soát “hầu như mọi
cảng biển quan trọng ở vùng bờ biển phía nam Baltic”.
Thách thức tới từ sự bành trướng của Thụy Điển không qua mắt được vị
tướng quân nhà Hapsburg. Như sử gia Anh Samuel Gardiner đã nhận xét,
Wallenstein “từ lâu đã cảnh giác trước mối đe dọa tới từ Thụy Điển… bởi