NĂM 1755 : nhận Tầm bôn và Lôi-lạp, tức vùng Soi-rạp (Tân-an bây
giờ)
NĂM 1757 : nhận Trà Vang tức Trà-Vinh (Vĩnh-Bình), Ba Thắc
(Bassac, Sóc-trăng), Tầm phong long (vùng phía Bắc Bassac)
Sau cùng, năm 1759, chúa Võ Vương lập 5 đạo : Đông khẩu đạo
(Sadec), Tân châu đạo (cù lao giêng), Châu đốc đạo, Kiên giang đạo và,
Long xuyên đạo (tức An-xuyên ngày nay)
ĐỊNH-TƯỜNG ĐẪM MÁU DƯỚI THỜI TÂY-SƠN VÀ
NGUYỄN-ÁNH
Định-Tường là một tỉnh còn lưu lại nhiều thành tích lịch sử quan-trọng,
sau khi được thâu vào bản đồ Việt-Nam. Chính Định-Tường đã nhiều phen
chứng kiến những trận oai hùng giữa Chúa Nguyễn Ánh và Nguyễn Tây-
Sơn.
Bị đánh đuổi vào Nam, Nguyễn-Ánh lê gót trên đường tẩu quốc khắp
lục tỉnh Nam-kỳ và luôn dùng Định-Tường làm bàn đạp để tấn công Saigon
do binh Tây-Sơn chiếm giữ.
Lần đầu tiên, tháng 11 năm Bính Thân 1776, Nguyễn Ánh đến Ba-
Giồng, tức một vùng đất rộng từ Rạch Gầm (Mỹ-tho) tới Giồng Cái én –
Tân-an) để chiêu dụ quân Đông sơn mà Đỗ-thành-Nhân là chủ tướng.
– Sau khi hai phen chiếm Saigon rồi lại thất thủ, tháng ba năm Nhâm
dần (1782) Nguyễn-Ánh chạy xuống Ba-Giồng lần nữa vì thất một trận thủy
chiến ở sông Ngã ba , gần cửa Cần-Giờ.
Tháng tư, ngài đến giồng Cai Lữ (vùng Rạch Gầm) thâu thập tàn quân
độ 300, đánh chém được đô-đốc Tây-Sơn là Nguyễn Học thừa thắng đến
Trấn định dinh (Tân-hiệp Mỹ tho).