Sanh tình xúc cảnh dệt thơ cảm hoài,
Con đò mộng mênh mang dòng sông Cửu
Tiếng hò reo xé rách cả không gian
Bờ Mỹ-Tho êm êm nghe giọng hát
Chiều Định-Tường mây nước dệt tranh xinh
Ngoạ Long đảo
Chứa đau thương gần suốt một chu kỳ
Hình dung lại lòng đời đầy lỗ rách
Ai dang tay bắt mạch giúp cho đời ?
Sông Cửu Long máu sóng hùng nước gợn
Không gian còn inh ỏi tiếng khoa quân
Rợ hồ lỗ
Ngọn gió sầu Tho-thủy thổi lê thê
Thế hệ vàng son vẻ vang quốc sử
Nhuệ khí hùng bia miệng mãi muôn thu
Hỡi hai bên thiên hạ xin xem đấy
Đấy gánh cương thường đâu phải là gông
Bóng phụng đảo
xa ngân chuông huyền diệu
Rã mười phương mộng ảo khách trần gian
Lờ mờ xa cửa Phạm thấy huy hoàng
Như nhắc nhở khách trần qua bến giác
Bến yêu mơ, gởi nỗi sầu man mác
Niệm thương đau gởi cho cánh mây ngàn
Chiếc thuyền đời xuôi mãi với tràng giang
Đi nhanh chóng chở khẫm đầy hy vọng
Đường về xứ bướm còn bao nhiêu dặm ?
Mà khách đời chen chút mãi bôn xu ?