Nghĩ thẹn râu mày với nước non
Nhìn nay tùng, cúc bạn xưa còn ;
Miếu đường cách trở bề tôi chúa,
Gia thất riêng buồn nỗi vợ con.
Áo Hán nhiều phen thay vẻ lạ,
Rượu Hồ một mặt đắm mùi ngon ;
Giang Đông nổi tiếng nhiều tay giỏi,
Cuốn đất kìa ai, dám hỏi đon !
Nghe đọc xong, các vị quan có mặt trong tiệc tỏ vẻ cảm động, nhưng
âm thầm hổ thẹn, nhứt là hai câu luận :
Áo Hán nhiều phen thay vẻ lạ,
Rượu Hồ một mặt đắm mùi ngon.
Nói lên cái vô sỉ của những kẻ mãi quốc cầu vinh, và hai câu kết hỏi ai
là người chí sĩ hãy tranh đấu giành độc lập cho nước nhà.
Ở nhà Tổng đốc Phương ít lâu, ông được trả lại tự do, và sau đó vài
tháng, ông lại ngấm ngầm tổ chức và võ trang nghĩa quân nổi lên chống
Pháp.
Đến tháng 4 năm 1857, ông bị quân Pháp bao vây và bắt do bọn gián
điệp chỉ đường.
Lần này, bộ Tư-Lệnh Pháp cũng dụ ông đầu hàng, song ông nhứt quyết
lãnh cái chết cho tròn bổn phận tôi con nước Việt.
Ông bị điệu về hành hình tại chợ Phú-Kiết tỉnh Định-Tường.
Theo một tài-liệu khác thì « Trần-bá-Lộc bắt được ông, có dụ dỗ ông
đầu hàng. Ông đáp lại bằng những lời chửi mắng, nên bị chở về Mỹ-Tho.
Lúc đi đường, người ta trói ông để trên mui ghe cho thiên hạ xem. Ông vẫn
bình thản ngâm thơ như thường ».