– Tôi nhắm Tây-Sơn như cua đã gãy càng, không cần phải dùng đến
binh đông tướng nhiều làm chi !
Sở dĩ Võ-Tánh gạn hỏi, vì họ Võ đã nghe biết ông ngạo mạn đem quân
theo rất ít. Nghe ông đáp, họ Võ thêm ái ngại lo ra.
– Không nên khinh địch đâu. Từ miền Trung trở ra Bắc, Tây-Sơn có
nhiều cứ địa hiểm yếu, binh ròng lương đủ, chẳng phải như mấy lúc chúng
kéo vào Nam. Nếu tướng quân không hết sức cẩn thận, e khi ăn năn chẳng
kịp.
Ông cười lạt, không nói năng chi nữa. Rồi đó kéo quân ra Phan-Rang.
Quả đúng như lời Võ-Tánh tiên liệu, ông bị Tây-Sơn vây khốn, binh sĩ
hao mất hơn phân nửa. Lâm nguy ông mới giựt mình thì đã không còn
phòng bị kịp. Tình thế mười phần nguy ngập, chỉ còn trông mong binh cứu
viện của Võ-Tánh. Nhưng bấy giờ Võ-Tánh án binh bất động, bảo các thuộc
hạ :
– Ta liệu Lê tướng quân đi đánh Phan-Rang phen này, lành ít dữ nhiều.
Vì quá khinh địch, Lê tướng quân sẽ nguy đến tính mạng chớ chẳng không.
Chẳng mấy ngày, được tin Lê-văn-Quân bị Tây sơn bao vây ngoài ấy,
cho người về cầu cứu, Võ-Tánh vẫn án binh bất động, lại bảo các thuộc hạ :
– Lê tướng quân tài cao trí rộng, đã chẳng kể chi đến lời khuyên của ta,
thì có cần chi ta đâu ?
Nơi Phan-Rang, binh Tây-Sơn càng lúc càng đông. Lê-văn-Quân thỏn
mỏn chờ binh cứu viện mà chẳng thấy động tỉnh gì, đánh liều một trận cuối
cùng, thua to chạy dài.
Sau trận này, ông bị đưa ra nghị tội và bị cách hết chức tước. Vừa hổ
thẹn vừa đau đớn, ông phẫn uất tự sát.
Nghe tin ông mất, Võ-Tánh cũng luống ăn năn, bàng hoàng tự trách
mình đã vì hiềm khích mọn mà để hư việc lớn, thiệt thân bạn. Từ ấy họ Võ