ngờ.
Tránh mắc bẫy vô danh
Nhiều doanh nhân đã trở thành nạn nhân của lối viết tắt tên cá nhân cũng như
tổ chức.
Các nhà điều hành trẻ thấy những lãnh đạo cao cấp thường dùng các chữ viết
tắt như: J. S. Smith, R. H. Jones. Thế là họ làm y hệt, trong cả biên bản họp lẫn
thư từ.
Đó là một sai lầm. Bạn chỉ có thể làm thế khi ai cũng biết bạn là ai. Còn nếu
bạn đang tìm cách “định vị bản thân”, đang cố tìm chỗ đứng trong đầu cấp trên,
thì bạn cần một cái tên, chứ không phải là một chuỗi các từ viết tắt. Cũng với lý
do tương tự, công ty bạn cũng cần một cái tên rõ ràng.
Nào hãy thử viết tên bạn ra, rồi nhìn ngắm nó. Roger P. Dinkelacker. Về mặt
tâm lý, cái tên này sẽ gợi lên trong đầu nhà quản lý rằng: “Tập đoàn chúng ta
thật đồ sộ. Còn anh chàng này có công việc quá tầm thường, nên mới phải cùng
chữ ‘P’ để khiến mình khác biệt so với những nhân viên tên Roger Dinkelacker
còn lại.”
Cũng có thể tên bạn na ná John Smith hay Mary Jones, nên bạn mới cần đệm
một ký tự nữa vào giữa để phân biệt mình với những John Smith hay Mary Jones
khác.
Nếu rơi vào trường hợp này, thì thứ bạn cần thật sự là một cái tên mới toanh.
Tất cả những thứ dễ gây nhầm lẫn chính là thất bại của định vị. Bạn không thể
tỏa sáng với cái tên quá “phổ biến”. Làm sao người khác có thể phân biệt được
John T. Smith với John S. Smith?
Họ sẽ chẳng buồn để ý. Bạn sẽ bị lãng quên cùng với những cái tên còn lại.
Và thế là, lại có thêm một nạn nhân mới rơi vào cái bẫy vô danh.
Tránh mắc bẫy mở rộng dòng sản phẩm
Nếu có ba đứa con gái, liệu bạn có đặt tên chúng là Mary 1, Mary 2 và Mary 3
không? Hay thực ra, bạn sẽ gọi chúng là Mary, Marian và Marilyn? Dù theo cách
nào đi nữa, bạn cũng đã gây ra nhiều nhầm lẫn trong suốt cuộc đời chúng.
Khi đưa cấp bậc vào tên gọi của con trai mình, bạn đã không hề giúp nó được
chút nào cả. Cậu bé đáng ra phải có nhận diện riêng.
157