, - Dick nói bằng giọng dịu dàng, nhằm làm
họ trở lại thanh thản. - Cô ấy giỏi dàn cảnh, chưa kể rất nhạy cảm với nhịp
điệu. Có ai trong chúng ta từng thấy một đoàn tàu chạy mà không nghe thấy
vài tiếng súng không nhỉ?
Họ đi xuống các bậc bằng thép rộng rãi.
– Tôi thấy tội nghiệp cho cậu ta, - Nicole nói. - Có lẽ chính vì thế cô ấy
mới trò chuyện với tôi kỳ cục thế chứ, cô ấy sắp nổ súng mà.
Nicole cười, Rosemary cũng cười, nhưng cả hai đều choáng váng, cả hai
đều rất mong Dick bình luận sự việc về mặt đạo đức và không để mặc họ.
Mong muốn này không hẳn tỉnh táo, nhất là với Rosemary, nàng đã quen với
những mảnh vỡ của những sự kiện như vậy rít qua đầu. Nhưng toàn bộ sự
sửng sốt cũng chồng chất trong lòng nàng. Trong giây lát Dick quá xáo động
vì những tình cảm mới mẻ, đã giải quyết sự việc theo kiểu trong kỳ nghỉ,
nên đám phụ nữ không hiểu điều đó, rơi vào sự bất hạnh mơ hồ.
Rồi, như thể chẳng có gì xảy ra, vợ chồng Diver và bạn bè họ lại ào ra
phố.
Tuy vậy, mọi sự đã xảy ra: cuộc ra đi của Abe và Mary tới Salzburg chiều
nay đã chấm dứt khoảng thời gian ở Paris. Hay có lẽ những phát súng,
những chấn động mà Chúa biết là sự việc đen tối, đã kết thúc nó. Tiếng súng
đã đi vào cuộc sống của tất cả bọn họ: tiếng vọng dữ dội của chúng lên vỉa
hè, nơi hai người phục vụ toa tiến hành cuộc xét nghiệm tử thi ngay cạnh họ,
lúc họ đợi taxi.
– Cậu có nhìn thấy khẩu súng không? Nó rất nhỏ, và đẹp nữa, xinh như
một thứ đồ chơi.
– Nhưng rất mạnh! - Người phục vụ kia nói, rất nghiêm trang. - Cậu có
thấy sơmi của cậu ta không? Máu me bê bết, cứ như chiến tranh vậy.