CHƯƠNG 20
K
hi họ bước ra quảng trường, khói xăng lơ lửng từ từ tan trong nắng
tháng Bảy. Thật kinh khủng, không giống cái nóng thuần khiết, chẳng hứa
hẹn đến việc về nông thôn tránh nóng mà chỉ gợi nên những con đường ngạt
thở vì mùi hôi thối và gây hen suyễn. Trong bữa trưa ngoài trời đối diện với
vườn Luxembourg, Rosemary bị chuột rút, nàng cảm thấy bứt rứt và uể oải,
nôn nóng, báo trước việc nàng tự buộc tội mình ích kỷ ở nhà ga.
Dick không hề nghi ngờ gì về sự thay đổi đột ngột, chàng rất buồn bã và
kết quả là tạm thời tăng thêm tính tự cao tự đại, khiến chàng mờ mắt chẳng
còn nhận ra những gì xung quanh mình, tước đi óc tưởng tượng sắc sảo mà
chàng dựa vào để suy xét.
Sau khi Mary North chia tay với họ, được một thầy dạy hát người Italy
nhập bọn với họ uống cà phê và đưa cô ta ra tàu, Rosemary cũng đứng dậy,
đến một cuộc hẹn ở xưởng phim, "gặp một số người có chức quyền”. Nàng
đề nghị:
– Nếu Collis Clay, cái anh chàng người miền Nam ấy đến mà anh chị còn
ngồi đây, nhờ anh chị bảo anh ta là em không thể đợi được, ngày mai anh ta
hãy gọi cho em.
Quá vô tâm trong phản ứng vì tâm trạng bất an gần đây, nàng cho mình có
đặc quyền như một đứa trẻ, hiệu quả là chỉ khiến vợ chồng Diver nhớ tới
tình yêu dành riêng cho con cái họ. Rosemary bị trách thẳng thừng bằng một
lời ngắn gọn giữa những người phụ nữ:
– Tốt hơn hết là cô nhờ người phục vụ nhắn lại, - giọng Nicole cứng rắn
và lạnh lùng, - chúng tôi đi ngay bây giờ đây.
Rosemary làm theo, không hề oán giận.