CHƯƠNG 14
D
ick tỉnh giấc lúc năm giờ, sau một giấc mơ dài về chiến tranh, chàng
tới bên cửa sổ và nhìn đăm đăm ra Zugersee. Giấc mơ của chàng bắt đầu
bằng màu sắc tối tăm, những bộ đồng phục hải quân màu xanh nước biển
chạy qua một quảng trường tối tăm, đằng sau là ban nhạc chơi phần hai vở
Tình yêu của ba quả táo của Prokohev
. Ngay sau đó có tiếng xe cứu
hỏa, biểu tượng của thảm họa, và một cuộc nổi loạn rùng rợn của thi thể bị
cắt xẻo trong trạm băng bó. Chàng bật đèn ngủ và ghi chép cẩn thận đoạn
kết giấc mơ với câu nửa châm biếm: “chứng bệnh thần kinh của những
người không phải là lính".
Lúc ngồi trên thành giường, chàng cảm thấy căn phòng, ngôi nhà và ban
đêm thật trống vắng. Trong phòng bên, Nicole lầm bầm gì đó và chàng thấy
thương bất cứ cảm giác cô đơn nào nàng cảm thấy trong giấc ngủ. Thời gian
của chàng đã đứng yên, rồi cứ vài năm một lại tăng tốc ào ào, giống một bộ
phim tua nhanh lại, nhưng với Nicole năm tháng cứ trôi qua theo đồng hồ,
theo lịch và sinh nhật, với nỗi sầu thảm thêm thắt vào nhan sắc dễ phai tàn
của nàng.
Một năm rưỡi qua ở Zugersee hình như là thời gian phí phạm với nàng,
các mùa chỉ ghi dấu bằng những màu sắc đường phố, tháng Năm màu hồng,
tháng Bảy màu nâu, tháng Chín màu đen, và đến mùa xuân lại trắng toát.
Nicole qua khỏi trận đau ốm đầu tiên với nhiều hy vọng mới, nhiều mong
đợi, song tước bỏ mọi sự tồn tại ngoại trừ Dick, trong việc nuôi con nàng chỉ
có thể giả vờ dịu dàng để yêu thương, điều khiển các trẻ mồ côi. Những
người nàng thích, phần lớn là những kẻ nổi loạn, quấy rầy và xử tệ với nàng
- nàng tìm kiếm sức sống trong con người họ, khiến họ độc lập, hoặc sáng