người bạn thân nhất, họ mê mải làm nhau thâm tím suốt một giờ liền,
thường rất thú vị. Dick đùa:
– Vậy mỗi lần anh ta đấm anh, anh coi anh ta càng thêm thân sao?
– Tôi càng kính trọng cậu ta hơn.
– Đây là một giả thuyết mà tôi không hiểu nổi. Anh và người bạn thân
nhất ẩu đả vì một việc tầm thường...
– Nếu anh không hiểu, tôi không thể giải thích cho anh, - chàng người
Anh nói, lạnh nhạt.
Anh ta xấu hổ vì đã mắc mưu, nhận ra câu chuyện thật ngớ ngẩn vì thái
độ non nớt kết hợp với phương pháp kể chuyện giả tạo.
Khí thế hội hè thật mạnh mẽ và họ đi cùng đám đông vào quán thịt
nướng, nơi người bồi rượu biểu diễn những đối âm rạng rỡ, còn giai điệu
khác là ánh trăng trên sân băng đang nhìn chăm chú vào các cửa sổ lớn.
Trong ánh sáng ấy, Dick thấy cô gái trông hao mòn và chẳng đáng chú ý,
chàng quay khỏi cô ta để thưởng thức bóng tối, những đốm thuốc lá trở nên
xanh và ánh bạc khi những ngọn đèn chiếu màu đỏ, dải ánh sáng trắng rơi
lên những người khiêu vũ lúc cánh cửa vào bar đóng và khép lại.
– Nghe tôi này, Franz, - chàng hỏi gặng, - anh nghĩ sau cả đêm ngồi uống
bia, anh có thể trở về và thuyết phục các bệnh nhân của anh rằng anh có chí
khí không? Anh không nghĩ họ sẽ nhìn anh như một bác sĩ phẫu thuật dạ dày
ư?
– Em đi ngủ đây, - Nicole tuyên bố. - Dick đưa nàng tới cửa thang máy.
– Anh muốn đi cùng em nhưng anh phải cho Franz thấy anh không định
làm thầy thuốc lâm sàng.
Nicole bước vào thang máy.
– Baby có nhiều kinh nghiệm, - nàng nói, trầm ngâm.
– Baby là người...
Cánh cửa khép lại, đối mặt với tiếng vo vo máy móc, Dick thầm nói hết
câu “... Baby là một phụ nữ ích kỷ và tầm thường”.