Eglantine, ngôi nhà của đàn ông, ở đây có một người bé nhỏ lạ lùng, thích
phô bày của quý của mình, cứ tưởng nếu được trần truồng và không bị cản
trở, đi suốt đại lộ Champs-Élysées, anh ta sẽ giải quyết được vô khối vấn đề,
và Dick cho rằng anh ta hoàn toàn đúng.
Ca thú vị nhất của chàng ở trong tòa nhà chính. Bệnh nhân là một phụ nữ
ba mươi tuổi, đã vào viện sáu tháng, cô ta là một họa sĩ Mỹ, đã sống lâu ở
Paris. Người ta rất không vừa ý lý lịch của cô. Một người anh họ tình cờ bắt
gặp cô ta điên rồ và có thai, sau một thời gian nghỉ trong một đợt chữa trị ồn
ào ở rìa thành phố dành cho những kẻ lang thang, nạn nhân của ma túy và
rượu chè, anh ta đưa cô đến Thụy Sĩ. Trên đường dẫn độ, cô ta khá khác
thường, hiện giờ cô là một bệnh nhân nặng, khốn khổ còn sống. Mọi xét
nghiệm máu đều tồi, phản ứng dương tính và tình trạng bệnh được ghi là
chàm bội nhiễm thần kinh. Cô ta nằm liệt suốt hai tháng, như bị nhốt trong
Iron Maiden
. Cô ta rành mạch, thậm chí thông minh trong lĩnh vực bệnh
ảo giác đặc biệt của mình.
Cô họa sĩ đó là bệnh nhân đặc biệt của Dick. Trong những đợt quá phấn
khích, chàng là bác sĩ duy nhất có thể “làm mọi việc với cô”. Vài tuần trước,
vào một trong những đêm cô ta bị cơn mất ngủ hành hạ, Franz đã thôi miên
thành công để cô ta ngủ được vài giờ, nhưng anh ta không bao giờ thành
công được lần nữa. Thôi miên là phương pháp Dick không tin và ít khi
dùng, vì chàng biết mình không thể dồn hết tâm trạng trong người mình, có
lần chàng đã thử với Nicole và nàng đã cười nhạo chàng.
Người phụ nữ ở phòng hai mươi không trông thấy Dick bước vào, quanh
mắt cô sưng phồng đến híp tịt. Cô ta nói, giọng khỏe khoắn, ấm áp, trầm và
xúc động:
– Việc này sẽ kéo dài bao lâu đây? Nó sẽ lâu mãi mãi ư?
– Bây giờ sẽ không còn quá lâu nữa đâu. Bác sĩ Lladislau bảo tôi có
nhiều chỗ đã tan.
– Nếu tôi biết việc tôi làm xứng đáng thế này, tôi có thể chấp nhận nó
một cách bình thản.