– Sẽ chẳng khôn ngoan gì nếu thần bí hóa nó. Chúng tôi nhận biết đây là
một hiện tượng thần kinh. Nó liên quan đến sự đỏ mặt, khi còn là thiếu nữ,
cô có dễ đỏ mặt không?
Cô ta nằm, ngửa mặt lên trần.
– Tôi thấy chẳng có gì phải đỏ mặt từ khi tôi nhổ răng khôn.
– Cô không nhận phần của mình trong những tội lỗi và sai lầm nho nhỏ
sao?
– Tôi chẳng có gì để tự trách mình hết.
– Cô thật là may mắn.
Cô ta ngẫm nghĩ một lát, tiếng cô cất lên qua bộ mặt băng bó, đau đớn với
những giai điệu thầm kín:
– Tôi đang chia sẻ nghiệp chướng của những người phụ nữ thời tôi, kích
thích đàn ông chiến đấu.
– Thật vô cùng bất ngờ vì cô ưa thích các trận chiến, - chàng trả lời bằng
cung cách diễn đạt trang trọng của cô ta.
– Chỉ thích mọi cuộc chiến thôi. - Cô ta ngẫm nghĩ. - Ta chọn một cuộc
đấu ăn chắc, hoặc một cuộc thắng đắt giá, hoặc ta thất bại và tan nát, ta là
một tiếng vang ma quái từ một bức tường sụp đổ.
– Cô không thất bại, cũng chẳng tan nát, - chàng bảo cô ta. - Cô tin là
mình đang trong một cuộc chiến ư?
– Nhìn tôi đây! - Cô ta điên tiết hét lên.
– Cô đau đớn, nhưng nhiều phụ nữ đã đau đớn trước khi phạm sai lầm
với đàn ông. - Nó trở thành một cuộc tranh cãi và chàng rút lui. - Dù sao cô
cũng không nên nhầm lẫn thất bại duy nhất với thất bại cuối cùng.
Cô ta cười nhạo:
– Những lời đẹp đẽ gớm, - câu nói lọt qua cái vỏ đau đớn hạ nhục chàng.
– Chúng ta nên đi thẳng vào những lý do thực sự đưa cô tới đây... -
Chàng bắt đầu nói nhưng cô ta ngắt lời.
– Tôi ở đây như một biểu tượng. Tôi nghĩ có lẽ anh nên biết như thế là gì.