– Cô bị ốm, - chàng nói một cách máy móc.
– Đấy là thứ tôi gần như tìm thấy chăng?
– Một bệnh trầm trọng.
-Thế ư?
– Thế đấy. - Chàng ghê tởm nghe mình nói dối, nhưng ngay trước mắt,
chủ đề mênh mông này chỉ có thể cô đọng lại thành một lời dối trá. - Bề
ngoài chỉ là vẻ ngượng ngập và lộn xộn. Tôi sẽ không trách cô đâu, chúng
tôi quá nhạy bén để nhận biết sự đau đớn về thể chất của cô. Nhưng chỉ cần
đồng cảm với các vấn đề hàng ngày, cho dù chúng có vẻ tầm thường và đáng
chán đến đâu, cô cũng có thể làm cho mọi việc lại đâu vào đấy. Sau đó... có
lẽ cô có thể kiểm tra lại...
Chàng nói chậm để tránh đoạn kết tất yếu trong suy nghĩ của mình: “...
các lĩnh vực thuộc ý thức”. Các lĩnh vực mà người họa sĩ phải khảo sát tỉ mỉ
nhưng không dành cho cô. Cô ta mỏng manh, bẩm sinh, cuối cùng cô ta có
thể tìm thấy sự nghỉ ngơi trong chủ nghĩa thần bí êm ả. Khảo sát những cái
đó bằng tiêu chuẩn đánh giá máu nông dân, những người có bắp đùi vạm vỡ,
mắt cá chân dày dặn, có thể bị trừng phạt cả về thể xác lẫn linh hồn vì lấy
nhầm bánh mì và muối.
– Không phải dành cho cô, - chàng suýt nói. - Đó là một trò chơi quá thô
bạo với cô.
Trong nỗi đau của cô có một quyền năng khủng khiếp khiến chàng phần
nào có cảm tình, gần như là sự lôi cuốn về thể xác. Chàng muốn ôm cô vào
vòng tay như vẫn thường làm với Nicole, nâng niu cả những sai lầm của cô,
mãnh liệt đến mức chúng tách khỏi cô. Dưới ánh sáng màu cam lọt qua tấm
rèm đã vén, thân hình cô trên giường như chiếc quan tài bằng đá, bộ mặt,
giọng nói thấm thía sự trống rỗng vì đau ốm và chỉ tìm thấy sự lơ đãng xa
xôi.
Chàng nhấc chỗ rách lẩn vào dải băng của cô.
– Đấy là để cho một thứ, - cô thì thào. - Một thứ phải thoát ra ở đó.
Chàng cúi xuống và hôn lên trán cô.