CHƯƠNG 15
C
ác bữa ăn với bệnh nhân là một việc chán phèo, chàng hờ hững đi đến.
Cuộc họp mặt này lẽ tất nhiên không bao gồm các bác sĩ chuyên khoa ở
Eglantine hoặc Beeches, ban đầu là một cảnh tượng đủ cổ truyền, nhưng bao
trùm lên nó vẫn là sự sầu muộn nặng nề. Các bác sĩ có mặt vẫn duy trì cuộc
trò chuyện, nhưng phần lớn các bệnh nhân dường như kiệt sức vì hoạt động
buổi sáng, hoặc chán cảnh kết bạn, nên ít nói và chỉ nhìn vào đĩa mà ăn.
Bữa trưa kết thúc, Dick trở về biệt thự của chàng. Nicole trong phòng
khách, mang vẻ mặt lạ lùng.
– Đọc cái này đi, - nàng nói.
Chàng mở bức thư. Thư của người đàn bà vừa bị sa thải, dẫu hoài nghi về
phía khả năng. Lá thư buộc tội Dick bằng những lời không đáng tin về việc
chàng quyến rũ con gái bà ta, cô ta ở bên mẹ trong suốt thời gian bà ta ốm
nặng. Đoán chừng bà Diver sẽ vui mừng vì thông tin này và biết được chồng
bà “thực ra là gì”.
Dick đọc lại bức thư lần nữa. Qua lối diễn đạt rõ ràng và tiếng Anh súc
tích, chàng nhận ra là thư của một người điên. Chỉ một lần duy nhất chàng
cho cô gái da ngăm đen, thích tán tỉnh ấy đi nhờ xe tới Zurich theo thỉnh cầu
của cô ta, và đến tối cho cùng về bệnh viện. Trong lúc không đâu, gần như
khoan dung, chàng đã hôn cô gái. Sau đó, cô ta cố đẩy sự việc xa hơn,
nhưng chàng không hứng thú và rồi, cô ta trở nên căm ghét chàng và đưa mẹ
đi.
– Thư này thật loạn trí, - chàng nói. - Anh không hề có quan hệ gì với cô
gái đó. Thậm chí, anh còn không thích cô ta.
– Vâng, em đã cố nghĩ như thế, - Nicole đáp.