CHƯƠNG 21
R
osemary có một cuộc hẹn khác, tiệc sinh nhật của một người trong
đoàn. Dick chạm trán Collis Clay trong hành lang, nhưng đang muốn ăn trưa
một mình nên chàng giả tảng có cuộc hẹn ở Excelsior
. Chàng uống
cocktail với Collis và sự bất mãn mơ hồ của chàng kết tinh thành sốt ruột,
chàng không còn cớ để chơi trò đứa bé trốn học đến bệnh viện. Nó ít cuồng
dại hơn một kỷ niệm lãng mạn. Nicole là cô gái của chàng, chàng quá
thường xuyên nôn nao mong nhớ nàng, và nàng vẫn là cô gái của chàng.
Thời gian với Rosemary là sự đam mê lạc thú, còn thời gian với Collis
chẳng là quái gì.
Chàng đụng phải Baby Warren ở ngưỡng cửa Excelsior. Cặp mắt đẹp của
cô ta mở to, trống hệt như đá cẩm thạch, nhìn chàng chằm chằm vừa ngạc
nhiên vừa tò mò.
– Tôi ngỡ cậu đang ở Mỹ kia mà, Dick! Nicole có đi cùng cậu không?
– Tôi trở về theo đường Naples.
Dải băng đen trên cánh tay chàng nhắc Baby nói:
– Tôi rất tiếc khi nghe tin buồn của cậu.
Thế là họ ăn trưa cùng nhau.
– Kể cho tôi nghe mọi chuyện đi, - Baby gặng.
Dick kể cho cô ta nghe một bản phóng tác các sự kiện, và Baby cau mày.
Cô ta thấy cần phải đổ lỗi cho ai đó vi tai ương trong đời em gái mình.
– Cậu có cho là bác sĩ Dohmler đã tiến hành chữa trị đúng đắn cho con
bé ngay từ đầu không?