chục phụ nữ “bị giam cầm”, những cặp mắt chuốt mascara của họ u uất và
hoảng hốt.
Rosemary xuất hiện trong chiếc tunic dài đến đầu gối.
– Xem cái này nhé, - nàng thì thầm với Dick. - Em muốn biết ý kiến của
anh. Mọi người đã xem các cảnh xô đẩy đều nói...
– Cảnh xô đẩy gì kia?
– Khi người ta tẩu tán những thứ họ lấy hôm kia. Người ta bảo việc đầu
tiên là em phải có sức hấp dẫn giới tính trong cảnh đó.
– Anh không thấy thế.
– Anh không thấy! Nhưng em phải thế.
Nicotera khoác lớp da báo chăm chú trò chuyện với Rosemary trong lúc
người thợ điện bàn bạc gì đó với đạo diễn, và ngả người vào ông ta. Cuối
cùng, đạo diễn thô bạo hất tay anh ta và lau vầng trán đẫm mồ hôi, người
dẫn đường cho Dick nhận xét:
– Ông ta lại phê ma túy rồi, trời ạ!
– Ai kia? - Dick hỏi nhưng người đó chưa kịp trả lời, vị đạo diễn đã tới
chỗ họ.
– Ai phê thuốc, anh đang phê thì có. - Ông ta gay gắt nói với Dick, như
nói với một bồi thẩm. - Khi phê thuốc, người ta cứ ngỡ ai cũng như thế! -
Ông ta nhìn người dẫn đường trưng trừng một lát, rồi vỗ tay. - Thôi nào, mọi
người vào vị trí.
Giống hệt đến thăm một gia đình náo loạn. Một nữ diễn viên đến gần
Dick và nói chuyện với chàng, tưởng chàng là diễn viên vừa từ London tới.
Khi biết mình nhầm, cô ta hoảng hốt bỏ đi. Phần lớn cảm thấy mình tài giỏi
hơn hoặc kém cỏi hơn thế giới bên ngoài, nhưng số người tài giỏi chiếm ưu
thế. Họ là những người can đảm và siêng năng, họ vươn tới vị trí nổi bật
trong một đất nước hàng thập kỷ nay chỉ thèm giải trí.
Buổi quay chấm dứt khi sương mù sáng nhẹ, một ánh sáng đẹp cho các
họa sĩ, nhưng với máy quay thì không sánh được với không khí trong trẻo ở