– Em đã qua tất cả, cả phá thai, - nàng đáp.
Dick không sao tin nổi. Chàng không thể biết liệu nàng có chủ tâm dựng
một rào chắn giữa họ hay đây là ý định từ bỏ bất chợt có ý nghĩa hơn mà
thôi.
– Chúng mình đi dạo ở Pincio
Chàng lắc người thẳng thướm trong quần áo và vuốt mượt tóc. Một
khoảnh khắc phải đến và dù sao đã qua. Suốt ba năm, Dick là con người lý
tưởng để Rosemary coi là tiêu chuẩn đánh giá những người đàn ông khác và
chắc chắn rằng vóc dáng của chàng đã tăng đến tầm cỡ hùng mạnh. Nàng
không muốn chàng giống những người khác, đây cũng là những đòi hỏi quá
đáng, như thể chàng muốn tách lấy một số thứ của nàng, bỏ túi mang đi vậy.
Đi trên thảm cỏ giữa các tiểu thiên sứ, các triết gia, thần nông và đài phun
nước, nàng tự mãn khoác cánh tay chàng, để nguyên đó và loay hoay chỉnh
sửa, dường như nàng muốn đó là quyền của mình và sẽ mãi mãi như thế.
Nàng kéo một nhành cây và bẻ, nhưng thấy nó không bật lại. Bất chợt nhận
ra điều nàng muốn trên mặt Dick, nàng cầm bàn tay đi găng của chàng lên
và hôn. Rồi nàng nhảy lên với chàng, vui mừng như trẻ con cho đến lúc
chàng mỉm cười, còn nàng cười phá và họ bắt đầu quãng thời gian thoải mái.
– Tối nay em không thể đi chơi với anh được, anh yêu ạ, vì em đã hứa
với một vài người từ lâu. Nhưng nếu anh dậy sớm, ngày mai em sẽ đưa anh
đến chỗ đoàn làm phim.
Chàng ăn tối một mình ở khách sạn, đi nằm sớm và gặp Rosemary ở hành
lang vào lúc sáu giờ rưỡi. Ngồi bên chàng trong ôtô, nàng rạng rỡ, tươi tắn
và mới mẻ trong nắng mai. Họ chui qua cổng San Sebastiano và dọc theo
đường Appian cho đến khi tới một phim trường khổng lồ, lớn hơn chợ
nhiều. Rosemary đưa chàng tới gặp một người dẫn chàng đi xem các cảnh
dựng lớn, các khung cửa tò vò, các tầng, chỗ ngồi và đấu trường phủ cát.
Nàng làm việc trên một sàn diễn tái hiện nơi giam giữ các tù nhân là tín đồ
Cơ đốc, và lúc này người ta đến đó, xem Nicotera, một trong nhiều người hy
vọng ganh đua với Valentino
, đang vênh váo và làm điệu bộ trước hàng