– Anh có diềm mi dài nhất, - nàng nhận xét.
– Lúc này chúng ta trở lại thời học sinh. Trong số những người hiện diện
là cô Rosemary Hoyt mê mi dài...
Nàng hôn chàng và chàng kéo nàng xuống nằm bên mình, rồi họ hôn nhau
cho đến lúc hết hơi. Hơi thở của nàng trẻ trung, háo hức và đắm đuối. Môi
nàng hơi nẻ nhưng mềm ở khoé miệng.
Lúc họ vẫn chơi vơi, bàn chân và quần áo, vật lộn với cánh tay và lưng
chàng, cổ và ngực nàng, nàng thì thầm:
– Không, không phải lúc này, những việc như thế này phải nhịp nhàng.
Phục tùng, chàng cố nén say đắm vào một góc tâm trí, nhưng vẫn ôm thân
hình mảnh dẻ của nàng trong tay, cho đến lúc nàng để nửa bàn chân lên
chàng, chàng mới nói, nhẹ nhàng:
– Em yêu, đấy không phải là vấn đề đâu.
Gương mặt nàng đã thay đổi khi chàng ngước lên nhìn, ánh trăng bất diệt
trên đó.
– Sẽ là sự công bằng nên thơ nếu là anh, - nàng nói. Nàng vặn người khỏi
chàng, đến trước gương và đưa cả hai tay gộp mớ tóc lộn xộn lại. Rồi kéo
ghế đến gần giường và vuốt má chàng.
– Em hãy kể thật về em đi, - chàng nài nỉ.
– Em luôn luôn thật.
– Ừ... nhưng chẳng có gì ăn nhập với nhau.
Cả hai cùng cười nhưng chàng tiếp tục:
– Em vẫn là trinh nữ chứ?
– Khô-ông! - Nàng véo von. - Em đã ngủ với sáu trăm bốn mươi người
đàn ông, nếu đó là câu trả lời anh muốn.
– Đấy không phải là việc của anh.
– Anh muốn em là một ca tâm lý ư?
– Nhìn em như một cô gái hai mươi hai hoàn toàn bình thường, sống
trong năm 1928, anh đoán em đã thử vài cuộc tình.