CHƯƠNG 20
L
úc Dick ra khỏi thang máy, chàng đi theo hành lang quanh co và cuối
cùng rẽ tới một giọng nói văng vẳng ở ngoài cánh cửa sáng đèn. Rosemary
mặc bộ pyjamas màu đen, bàn tiệc trưa vẫn còn trong phòng, nàng đang
uống cà phê.
– Em vẫn xinh đẹp, - chàng nói. - Còn đẹp hơn trước kia.
– Anh muốn uống cà phê không?
– Anh xin lỗi, sáng nay anh không được chỉnh tề cho lắm.
– Trông anh không được khỏe, anh có sao không? Anh uống cà phê nhé?
– Không, cảm ơn em.
– Anh lại bảnh trai rồi, sáng nay em sợ quá. Tháng sau mẹ em tới, nếu
đoàn làm phim còn ở lại. Mẹ luôn hỏi em có gặp anh ở đây không, cứ như
chúng ta đang sống cạnh nhau vậy. Mẹ em mến anh, bà cảm thấy anh là
người em nên quen biết.
– Ờ, anh vui vì bà vẫn còn nghĩ đến anh.
– Bà nghĩ chứ, - Rosemary an ủi chàng. - Và nghĩ nhiều ấy chứ.
– Anh đã gặp em ở đâu đó trong các bộ phim, - Dick nói. - Có lần anh đã
thuê chiếu Con gái của cha chỉ cho mình anh!
– Em có một vai diễn hay trong phim này nếu nó không bị cắt.
Nàng đi đến sau Dick, chạm vào vai chàng lúc ngang qua. Nàng gọi dọn
bàn và ngồi vào cái ghế bành lớn.
– Lúc gặp anh, em chỉ là một cô bé. Còn bây giờ em đã là một phụ nữ
rồi.
– Anh muốn nghe mọi chuyện về em.